CHÚT TÌNH GỬI HUẾ
Thơ Tự Hàn
Thôi Huế ạ! Đừng làm tim nhói nữa
Ngọn cổ phong xao xác thổi làm gì
Muôn mắt phượng treo trên thành Đại Nội
Hóa hàng triệu giọt sương lóng lánh buồn tiễn biệt anh đi
Anh đâu phải quân vương mà nói câu duyên nợ
Sao thành quách em buồn thăm thẳm lời rêu xanh
Chiều mòn tay những linh hồn mây trắng
Bóng ái cơ tịnh sắc tím hoàng thành
Bên gốc Đại cổ mấy trăm năm suy ngẫm
Nghe dấu xưa thăm thẳm gọi nhau về
Hương Giang vùng vằng ai đem trăng nhúng
Vọng lên Phu Văn Lâu sắc vàng lấp lánh ngàn mê
Nâng chén lưu ly cạn mê trầm em nhé
Hoàng thành ơi! Linh khí buốt ngàn năm
Vọng đền đài, ngựa xe, cung phi mang mang tịch lạnh
Màu nhiệm đưa anh về huyền sử xa xăm
Thôi Huế ạ! Mây tang bồng vô ngã
Anh chỉ là hạt bụi vàng đọng lên mắt vô ưu
Đất phương nam mưa vọng ngôn tình sử
Gửi chút tình với Huế trăm năm