Chúa Trịnh Căn (1633 - 1709): 77 tuổi
Định Nam Vương Trịnh Căn (chữ Hán: 鄭根), con trưởng chúa Trịnh Tạc, quê làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
- Tên húy: Trịnh Căn
- Trị vì: 1682 - 1709
- Sinh: 1633
- Mất: 1709
- Kế nhiệm: Trịnh Cương
- Thân phụ: Trịnh Tạc
- Thân mẫu: Vũ Thị Ngọc Lễ
- Thụy hiệu: Khang Vương (康王)
- Miếu hiệu: Chiêu Tổ (昭祖)
Ông có tài cầm quân, lại có tiếng văn chương. Thuở trẻ từng đi trấn thủ Nghệ An, tham gia chiến tranh Trịnh Nguyễn. Sau khi cha mất (1682) được nối nghiệp chúa với tước phong Định vương, Đại nguyên súy tổng quốc chính. Ông khéo biết dụng nhân tài, sửa sang việc chính trị, mở mang văn hóa.
Sự nghiệp của Trịnh Căn chính là gạch nối cơ bản giữa thời Trịnh-Nguyễn phân tranh và thời thịnh trị của Đàng Ngoài. Ông là người chỉ huy có công chặn đứng thế bắc tiến của Chúa Nguyễn, giữ hoà bình cho Bắc Hà và đưa miền bắc Đại Việt vào thời kỳ phát triển phồn thịnh trở lại sau nhiều năm binh lửa. Ông còn để lại một tập thơ Nôm: Ngự đề Thiên Hòa doanh bách vịnh, gồm hàng trăm bài thơ để vịnh đủ loại.