CHO NGƯỜI BẠN ẤY
Thế rồi qua một kiếp người
Đắng cay chưa đủ giữa đời dọc ngang.
Tiễn nhau về cõi vĩnh hằng
Khói hương nghi ngút nghĩa trang lạnh lùng.
Lòng đau thương đến vô cùng
Từ đây biền biệt muôn trùng cách chia.
Người về thế giới bên kia
Xót xa thầm lặng lệ mưa trong lòng!
Giật mình một sớm mùa đông
Tôi nghe tin nó đi không trở về.
Khắp trời mây xám não nề
Nắng tàn héo hắt bốn bề vắng tanh.
Ngậm ngùi tóc vẫn còn xanh
Một đàn con dại nỡ đành thế sao?
Mẹ già bạc trắng mái đầu
Mắt rưng rưng khóc đục ngầu thời gian.
Vợ hiền tâm khảm nát tan
Cũng đành khép lại hồng hoang bụi trần.
Bạn bè chưa đủ ân cần
Chén anh chén chú khi còn thịnh vương.
Mấy ai biết để mà lường
Thâm dao bằng hữu mười phương đâu rồi?
Đưa mày về cuối cuộc đời
Thành tâm tao viết mấy lời thế thôi.
Mai này vạn nẻo phai phôi
Bước đường phiêu bạt lạc trôi khắp miền.
Cúi đầu vĩnh biệt bạn hiền
Trở về cát bụi an yên phận người!
18 11 2019 TÌNH CUỐI