Chờ đợi có hạnh phúc không em?
"Hóa ra yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng, chỉ là em ngu ngốc tin vào lời hứa xuông của một kẻ vô tình.”
Trong một ngày đầu của tháng tư, mình nhận được tin nhắn từ em gái, em nói người ấy bỏ em rồi. Chuyện hợp tan, rồi tan lại hợp chưa bao giờ là lạ lùng cả, nhưng nó đến với em thì thực sự mình bất ngờ và hơi sốc.
Em và bạn ấy đã có 6 năm yêu nhau, 3 năm gần nhau, còn 3 năm yêu xa. Những năm yêu xa, mình đã khá ấn tượng về bạn ấy. Ngày 29, 30 Tết năm nào bạn ấy cũng cố gắng về Việt Nam để được ăn Tết với gia đình và người yêu. Bạn ấy đa phần dành thời gian đi chơi với em gái mình. Mình cảm nhận được tình yêu chân thành từ hai người, rất mừng cho em gái, mình cũng tin tưởng rất nhiều vào bạn ấy. Cho đến hôm đó, mình hiểu thêm nhiều điều. Thật ra tình cảm chân thành cũng chỉ nằm trọn trong một vài khoảnh khắc, không gì có thể bền lâu.
Những năm tháng vừa đi học vừa đi làm bên Nhật, có lẽ vất vả đã khiến cho tình cảm của bạn ấy có chút bị vơi đi. Lý do chia tay, đơn giản rằng bạn ấy có người khác rồi. Là bạn ấy có người khác, chứ không phải bạn ấy yêu người khác rồi. Bạn ấy có giải thích rằng bạn ấy bị mất hết sạch tiền bạc, đồ đạc, khi ấy xuất hiện một cô gái cùng quê giúp đỡ, chính vì thế mà bạn ấy không thể phụ lòng cô gái đó. Chuyện tình cảm thành ra cũng có lúc nực cười đến vậy?
Cho tới bây giờ, biết trách ai đây, giữa một người hy sinh chờ đợi bạn cùng một người xuất hiện giúp đỡ bạn, thì suy cho cùng người bạn chọn là người bạn cần trả ơn. Thế giới này dạy bạn phải đền đáp bằng cách gượng ép đồng ý yêu người ta sao? Không, là bạn ngu ngốc làm như vậy.
Những đôi yêu xa, chia tay nhau, không có gì là lạ cả, nhưng nó đến với câu chuyện của hai người, thì thật đáng tiếc. Người con gái vô tư năm nào, nay phải gồng mình lên che đi những nỗi đau không tưởng, những mất mát tình yêu khó mà nguôi ngoai. Khi ấy em còn khăng khăng đợi người ta về nước, em vẫn cố chờ người ta trong vô vọng, là vì đau quá phải không em? Mất bao lâu nữa, em mới có thể yêu?
Chia tay rồi, những ngày sau đó, em vất vả và tủi cực nhiều lắm. Đi đâu làm gì trong đầu cũng không thể quên đi người ta, càng không thể tập trung. Em nhớ da diết những kỉ niệm về hai đứa mà giờ chỉ còn là kí ức nằm trọn trong một góc tim em. Còn khóc là còn biết yêu, chỉ sợ khi em không thể khóc được nữa, thì con tim yếu ớt của em đã chết mất rồi.
Khi nhận được những lời tâm sự của em, mình ngồi và nghe em nói, em khóc, thật ra mình nghĩ cách tốt nhất là để em tự vực dậy sau những tổn thương, dù cho lúc ấy mình có khuyên bảo gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Từ nay về sau, em sẽ vẫn tin yêu, nhưng là tin yêu một người khác, và em sẽ giữ cho mình một khoảng lặng không ai. Tình yêu dạy cho ta nhiều điều, sau mối tình này, có lẽ em sẽ mạnh mẽ, cứng rắn hơn nhiều, trong em rồi sẽ luôn có tư thế vững vàng sẵn sàng đón nhận mọi chuyện thôi.
Thanh xuân của mỗi người không giống nhau, thanh xuân này em chưa hạnh phúc, nhưng nhất định sẽ an yên.
Người chưa đủ bản lĩnh, người quá đỗi sâu sắc.
Dọn lòng và mạnh mẽ lên nhé.
Hà Nhiên