CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông thương dáng em gầy
Thương mùa trút lá heo may cuối trời
Bỗng nghe tiếng gió lả lơi
Mới hay mình vẫn nợ đời vần thơ
Thinh không vẫn lặng như tờ
Heo may gió thổi, mong chờ đợi ai
Ngày còn rộng, tháng vẫn dài
Vần thơ cứ lạc, nốt sai phím đàn
Ta ngồi trút lời thở than
Miên man mặn ngọt như ngàn ý thơ
Đâu là chỉ một giấc mơ?
Đâu là hiện hữu? Đâu chờ hư danh?
Qua rồi cái thuở tóc xanh
Thời gian vùn vụt sắp thành hoa râm
Mượn thơ vẽ nét môi trầm
Vẽ làn tóc rối âm thầm lãng quên
Thoảng trôi, đông đã kề bên
Giật mình đánh rớt mùa trên lá vàng...
HN 28/12/2019
TG MaiLan