CHỈ CÒN THƯƠNG YÊU Ở LẠI
Ta và em chông chênh giữa đôi bờ huyễn tượng
Cái nắm tay
Lỏng lẻo giữa hai đường
Ta tuột xa nhau
Sóng đời chia lối rẽ
Ngọn cải ngồng
Úa cuộc tình như mùa xuân từ tạ
Cháy buốt lòng hạ đỏ đường xưa
Ừ thì duyên
Ừ thì nợ
Hết nợ
Tàn duyên...
Ta đi về phía không nhau khi con tim không còn chung nhịp đập
Những bông hồng nằm quắt queo trong căn phòng quạnh vắng
Những câu chữ lẫn trốn vào cây cỏ
Leo loét ánh đèn đêm
Niềm tin phai nhạt dần
Ngoài trời mưa không dứt
Có hạt nào rơi trên bờ môi mặn chát
Có hạt nào đưa nỗi nhớ đi hoang
Ta đốt thành tro những hạnh phúc quá khứ
Ru ngủ mình
Bao lâu
rồi sẽ quên
Nếu chẳng chân tình thì niềm vui như mây gió thoảng qua
Đời không như mong đợi
Tình giống hạt mưa rơi
Mặt trời chói sáng ở đâu
Mây đen che phủ chốn nào
Lời nói gió bay
Bản tình ca ngủ yên trên thảm cỏ
Bóng đổ hoàng hôn
Nắng tắt
Tím sẫm màu trời loang bóng nước
Ta về với ta
Những bông hồng quắt queo
Mùi hương đồng nội dần phai
Chỉ còn thương yêu ở lại
Cho người
và ru ta...
Lê Viết Hòa