Chẳng ai muốn suốt đời làm bạn với cô đơn
Chẳng ai muốn suốt đời làm bạn với cô đơn
Chỉ tại những tổn thương khiến họ tự thu mình vào vỏ ốc
Chỉ tại những dở dang khiến họ tự giam mình trong tinh cầu cô độc
Chỉ tại trái tim đã vụn vỡ tan tành
Người đời vẫn thường bảo ký ức rất mong manh
Sao lại quá khó khăn để quên đi một người mình không còn muốn nhớ
Sao trái tim vẫn đớn đau theo từng nhịp thở
Sao chẳng thể bỏ buông cho thanh thản cõi lòng?
Có những ngày chỉ ước mình tan vào cõi hư không
Xóa sạch trong tim mọi buồn vui nhân thế
Mắt mi không còn nặng vương dòng lệ
Niềm đau thôi không tàn phá một kiếp người
Có những ngày chỉ muốn tự ôm lấy mình thôi
Khước từ mọi sự quan tâm của loài người dối trá
Vết thương trong tim chỉ muốn tự mình khâu vá
Mệt mỏi lắm rồi những ồn ã vây quanh
Kể từ ngày người bước đi...
bầu trời không thắm nổi một màu xanh
Không giấc ngủ an lành
Chẳng bình yên nơi đáy mắt
Ánh sáng tin yêu cũng dần lịm tắt
Mình mải miết loay hoay với những nỗi buồn
Thật ra chính mình cũng chẳng muốn cô đơn
Chỉ là lòng người đã đi qua bão giông nên không còn rộng mở
Chỉ là nỗi đau vẫn len lén trở mình trong từng giấc ngủ
Chỉ là trái tim đã chật những muộn phiền
Nhưng rồi sẽ có ngày mình lại thấy bình yên...
Sưu tầm