CHA!!!
CHA!!!
Tác giả: Phan Quang Phóng
Con không muốn chạy trốn
Nhưng con chọn ra đi
Bởi con biết mình sẽ phải làm gì,
Cho gia đình bé nhỏ.
Chân bước đi xiêu xó
Mẹ của con cơn bạo bệnh chưa qua
Cha một thời quân ngũ xông pha
Đôi mắt bây giờ...một còn...một mất...
Miền Trung hạ về
Mưa chưa kịp thấm vào lòng đất
Tháng bảy đã qua, sóng gầm, bão giật
Cánh đồng xanh, lúa nào kịp trổ bông.
Tóc bạc mái đầu, cha mò mẫm ven sông
Sáng sớm tinh mơ, tìm nắm cua, nắm cá
Nhìn mẹ con cả một đời vất vả
Nay tuổi đã cao sức yếu, hao mòn...
Vì đạo hiếu chưa tròn
Con chọn trở về sau nhiều năm viễn xứ
Nhưng cuộc đời như vẫn còn phép thử
Để con thấy mình...chới với giữa bôn ba.
Nào ai muốn sẽ phải đi xa
Cách biệt quê hương, mái nhà nơi tổ ấm
Nhưng không đủ tinh khôn và tàn nhẫn
Để rồi con cha tụt lại giữa đất này?!
Con như kẻ nửa tỉnh, nửa say
Không nhìn thấy lối đi, chưa tìm ra lối thoát
Chỉ thấy cuộc sống xung quanh vô cùng ngột ngạt
Vạn nẻo kia, không có chỗ riêng mình.
Nơi quán nước, một buổi sáng bình minh
Con đi tìm cho mình những phút giây tĩnh lặng
Gạt hết mọi ưu tư, muộn phiền và lo lắng
Vẫn thấy vị cà phê...như vị cuộc đời.