Cây bàng
Tuổi học trò của chúng ta ai mà lại không nhớ đến cây bàng? Cây bàng đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các cô cậu học trò. Cứ mỗi khi hè đến, lũ học trò lại nhặt quả bàng để ăn, chơi, rồi thậm chí ném nhau đùa nghịch. Nó không chỉ cho chúng ta bóng mát và không khí sân trường trong lành, mà còn là một người bạn thầm lặng đã ngắm nhìn sự lớn khôn của bao lớp học sinh. Mỗi mùa trôi qua, cây bàng lại chuyển mình với bao sắc màu khác nhau. Trên những cành lá, chim về tụ hội ca hát, mang theo ước mơ của lứa tuổi học trò.
Hạ về, tiếng trống trường như chìm dần vào bản nhạc của bọn ve sầu và tan dần trong màu nắng của bầu trời mùa hạ khó tính. Sân trường im bặt, đôi lúc bị đánh thức bởi tiếng ve rền rĩ đến não nề. Lũ học trò đang say sưa tận hưởng cái sôi động của mùa hè cùng những kế hoạch hấp dẫn. Cây bàng già vẫn đứng đó, đứng đó để tiếp tục thắp lửa cho mùa hè, để đốt cháy một khung trời mơ ước. Nếu như cây phượng làm nóng lên sự yêu thương là cái nóng của khát khảo, của sức sống tuổi trẻ, của một thời học trò yêu dấu, và làm nóng lên sự nồng nàn, thiết tha của những tình bạn thiêng liêng. Thì cây bàng xanh lại làm dịu đi cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve và dịu đi cả cả sự tinh nghịch của học sinh cuối cấp.