Câu chuyện về những đôi giày
Thú thật tôi chẳng thể nhớ được chính xác mình đã trở thành một kẻ-nghiện-giày từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng một ngày đẹp trời, tôi phát hiện ra rằng khi ra đường, tôi thích nhìn xung quanh xem ai mặc đẹp mặc xấu và tôi sẽ nhìn giày của họ đầu tiên. Nếu đôi giày đẹp, mắt tôi sẽ chuyển tiếp nhìn lên trên, vì tôi biết rằng quần áo, phụ kiện của cô gái ấy cũng sẽ đẹp, vì cô ấy có gu thẩm mỹ tốt.
Định nghĩa như thế nào là một đôi giày đẹp thật ra cũng thay đổi theo thời gian. Khi làm ở công việc đầu tiên, tôi bắt đầu có tiền riêng để tự mua sắm quần áo, giày dép nhưng thật ra cái gu của riêng mình lúc đó chưa thật sự định hình. Lúc ấy, tôi thường nhìn theo dì, sếp, đồng nghiệp mang gì và sẽ chọn cho mình những đôi tương tự.
Câu chuyện về những chiếc giày.
Đến công việc thứ hai, sau một thời gian được mở mắt qua sách báo, những chuyến công tác nước ngoài, chính kiến, quan điểm được hình thành một cách chín chắn hơn. Gu thời trang cũng rõ ràng hơn, tôi biết rõ tôi thích gì, mặc gì đẹp và hợp nhất và chẳng thích chạy theo xu hướng nào. Và mức lương tháng cũng đã cao hơn, lúc ấy tình yêu với giày chính thức bùng nổ. Thời ấy, tôi chạy theo số lượng và chiều cao. Gót càng cao càng thích. Đau chân ư? Chẳng sao cả, phải hy sinh tất cả vì giày đẹp, còn lại thì đã có băng dính cá nhân, miếng lót giày để “cấp cứu”. Và thế rồi tôi bước chân vào cái thế giới gọi là “giày hiệu”. Có thể là rất phù phiếm khi nói rằng thật sự giá tiền của đôi giày làm nên điều khác biệt rất lớn. Đó là ở phom dáng, ở chất liệu da, ở kiểu dáng, cảm giác bàn chân được nâng cao nhẹ như không, và dĩ nhiên ở cả những ý nghĩa ẩn chứa đằng sau cái tên thương hiệu.
Những đôi giày hiệu làm nên sự khác biệt.
Giờ đây, khi đang ở công việc thứ 3 trong đời, đã là mẹ của một nhóc con 2 tuổi chạy tung tăng, tình yêu với những đôi giày của tôi vẫn không chút hao mòn, nhưng những lựa chọn của tôi bây giờ lại rất khác. Tiêu chí đầu tiên luôn là chất lượng và cảm giác khi xỏ chân vào đôi giày. Bây giờ tôi thành thật, và thương đôi chân (và cả cột sống) của chính mình nhiều hơn. Nhất định sẽ không mua nếu có chút cảm giác đau đớn, mặc cho vẻ đẹp bên ngoài đầy mời gọi của đôi giày. Số lượng giày trong tủ cũng được biên tập thật nhiều, và tôi thấy mình cứ mang đi mang lại những đôi kinh điển nhất và không bao giờ lỗi mốt: stilettos 7 phân Sergio Rossi màu đen để kết hợp với bất kỳ thứ gì trên đời; pumps màu da bò mềm, cao và chắc của Bally để mặc jeans; giày bệt Vara của Salvatore Ferragamo thành người bạn thân vì vừa lịch sự, nữ tính, không cao, mang với jeans hay váy đều hợp; Giày ballet của Repetto tuyệt vời cho những ngày cuối tuần; Và chắc chắn không thể thiếu pumps kinh điển cao ngất ngưởng của YSL cho những bữa tiệc tối, và một đôi sandal dây sexy của Jimmy Choo.
Yêu giày.
Tình yêu với giày không bao giờ thay đổi.
Tôi nghĩ, tình yêu với những đôi giày theo thời gian sẽ thăng trầm theo những trải nghiệm của chính mình trong cuộc sống, và nhìn đôi giày, bạn cũng có thể đoán được phần nào tính cách của người mang. Đôi giày cũng giống như người bạn thân, rong ruổi cùng bạn khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ khiến cho bạn bị đau vì cớ không đâu, nhưng là người hiểu bạn nhất, và khiến bạn thêm tự tin và phấn chấn khi có người bạn ấy ở bên.