Câu chuyện về "Cô bé Mai Phương"
Trong sự nghiệp trồng người của tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm sau mỗi năm học khép lại. Song có lẽ kỷ niệm về cô học trò Mai Phương để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc không bao giờ phai mờ.
Năm học 2016- 2017 tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2G. Sau khi được nhận lớp tôi đã tìm hiểu rất kỹ về hoàn cảnh của từng học sinh trong lớp. Mai Phương là cô bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em bị bệnh hiểm nghèo. Trong các giờ học cũng như giờ gia chơi, tôi luôn quan tâm, gần gũi động viên em. Em cùng bạn vui đùa trong khi chơi trò chơi. Tôi luôn để cho em lên chia sẻ trong các giờ học, tham gia vào vào các phong trào của lớp cũng như của trường.
Ban đầu em rất nhanh nhẹn, hoạt bát, tự tin vào những công việc mình làm. Rồi tôi bỗng thấy em trí nhớ có phần giảm sút, không tập trung vào học tập. Thỉnh thoảng trong giờ học tôi giảng bài em không tập trung.
Sau buổi học hôm đó, tôi lục lại những việc tôi đã làm cho em. Và tôi thấy không có một sai sót nào? Vậy tại sao em lại có biểu hiện như thế. Giờ truy bài sáng hôm sau, học sinh đầu tiên mà tôi đưa ánh mắt đến chính là Mai Phương. Nhìn em, tôi thấy mặt em nhem nhuốc, đầu tóc rồi bù( mà hình như hình ảnh này tôi đã thấy trong thời gian gần đây). Đến bên em tôi hỏi:
- Mai Phương ới, sáng nay em ngủ dậy muộn à?
Mẹ.....mẹ em không có nhà à? Thế còn bố em đâu?
Em không trả lời. Tôi nghĩ, chắc gia đình em có chuyện. Tôi thấy mình thật có lỗi trong chuyện này. Lau nước mắt cho em tôi nhẹ nhàng: " Có chuyện gì con nói cô nghe nào?" Lúc này Mai Phương nghẹn ngào:
- Cô ơi, bố con đang nằm viện, mẹ con đi nuôi bố. Con ở nhà có một mình thôi ạ!
Tôi ái ngài cho hoàn cảnh khốn khó của gia đình em. Em còn quá nhỏ phải ở nhà một mình. Mọi công việc trong nhà tự tay em làm.
Tôi đã cùng các em trong HĐTQ của lớp lên kế hoạch giúp đỡ Mai Phương. Hàng ngày trong các giờ học em được các bạn chia sẻ, hướng dẫn những bài em chưa hiểu.
Thời gian này, cuối mỗi buổi học gia đình cho em ở lại trường khoảng 1 tiếng để tôi giúp em những bài em chưa hiểu hoặc hoàn thành bài học ở nhà
Chỉ sau một thới gian ngắn, em đã tiến bộ rõ rệt. Trong các giờ học em hăng hái chia sẻ bài cùng các bạn, đôi lúc em tự tìm ra kiến thức bài nhanh nhất.
Việc học của em vẫn được tôi và các bạn trong lớp thường xuyên theo sát. Bố mẹ em cảm động lắm. Mỗi lần gặp tôi, mẹ em nói: Nếu không có chị thì em không biết phải làm sao! Vợ chồng em cảm ơn chị nhiều lắm!
Năm học sắp kết thúc, Mai Phương em được gải Nhất trong cuốc thi Giao lưu Toán, Tiếng Việt giữa các lớp, em còn được tham gia vào hội diễn văn nghệ của thành phố. Lúc này tôi cảm thấy mình như trút được gánh nặng.
Câu chuyện tưởng như rất bình thường nhưng với tôi nó thực sự là một bài học lớn. Nó đánh thức trong tôi trách nhiệm, lương tâm của người GVCN, khiến tôi không bao giờ được phép chủ quan với công việc của mình. Và điều quan trọng đối với người GVCN là phải thường xuyên tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh để cảm thông, chia sẻ nhiều hơn với các em.