Câu chuyện về bàn tay người mẹ
Một thanh niên có thành tích học tập xuất sắc đến xin việc quản lý ở một công ty lớn. Anh ta đã qua cuộc phỏng vấn đầu tiên, vị giám đốc thực hiện vòng phỏng vấn cuối cùng để đưa ra quyết định. Vị giám đốc phát hiện ra rằng thành tích học tập của cậu ta rất xuất sắc từ CV của cậu ta, từ cấp trung học cho đến cao học, không có một năm nào mà anh ta không đạt thành tích tốt nhất.
Vị giám đốc hỏi “cậu đã từng nhận học bông ở trường chứ?”
Cậu thanh niên trả lời là “không ạ”.
Vị giám đốc hỏi tiếp “vậy cha anh là người trả học phí cho anh ư?”
Cậu thanh niên trả lời “bố tôi đã qua đời khi tôi một tuổi, mẹ tôi là người trả học phí cho tôi”.
Ông giám đốc hỏi “mẹ anh làm việc ở đâu”.
Cậu thanh niên đáp “mẹ tôi là người giặt là quần áo”.
Vị giám đốc yêu cầu cậu thanh niên đưa tay ra để ông xem, cậu ta có một đôi tay đẹp.
Vị giám đốc hỏi “trước đó anh đã từng giúp mẹ anh giặt quần áo chứ?”
Cậu thanh niên đáp “chưa bao giờ ạ, mẹ tôi luôn muốn tôi học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi có thể giặt quần áo nhanh hơn tôi”.
Vị giám đốc nói “tôi có một yêu cầu. Hôm nay khi cậu về nhà, hãy đến và rửa tay cho mẹ cậu và đến gặp tôi vào sáng ngày mai”.
Cậu thanh niên cảm thấy cơ hội có được công việc là rất cao. Khi anh ta trở về nhà, anh ta vui vẻ yêu cầu mẹ mình đưa tay để anh ta rửa. Mẹ anh ta cảm thấy lạ nhưng vui vẻ đưa tay cho cậu ta. Cậu thanh niên rửa tay cho mẹ một cách chậm rãi. Nước mắt cậu rơi lã chã. Đó là lần đầu tiên anh ta thấy đôi tay mẹ đầy nếp nhăn và có rất nhiều vết thâm trên tay bà. Một vài vết trông rất đau đớn vì anh thấy mẹ rùng mình mỗi khi anh rửa vào những vết thâm đó.
Đây là lần đầu tiên cậu thanh niên nhận ra rằng đôi tay này đã giặt quần áo hàng ngày để có tiền học phí cho anh. Những vết thâm trên tay mẹ anh là cái giá mà mẹ anh phải trả để anh được tốt nghiệp, để có những thành tích cao trong học tập và cả tương lai của anh nữa. Sau khi rửa tay cho mẹ, cậu thanh niên đã lặng lẽ giặt hết số quần áo còn lại cho mẹ. Đêm đó, mẹ và con trai đã nói chuyện rất lâu. Sáng hôm sau, cậu thanh niên đến văn phòng của vị giám đốc.
Ông giám đốc nhận thấy những giọt nước mắt của cậu thanh niên và hỏi “cậu có thể cho tôi biết cậu đã làm gì và học được gì ở ngôi nhà của mình vào ngày hôm qua không?”
Cậu thanh niên đáp “tôi rửa tay cho mẹ tôi và đã giặt hết quần áo còn lại cho mẹ”.
Vị giám đốc hỏi “hãy kể cho tôi nghe cảm giác của cậu”.
Cậu thanh niên trả lời “giờ tôi đã biết giá trị là gì. Nếu không có mẹ tôi, sẽ không có thành công của tôi ngày hôm nay. Thứ hai là khi tôi làm việc cùng mẹ và giúp mẹ, tôi đã nhận ra sự khó nhọc để đạt được điều gì đó. Và cuối cùng là tôi học được tầm quan trọng và giá trị của mối quan hệ trong gia đình”.
Vị giám đốc nói “Đây là điều tôi đang tìm kiếm ở người quản lý của mình. Tôi muốn tuyển dụng một người có thể coi trọng sự giúp đỡ của người khác, một người biết được những khó khăn của người khác khi làm việc để gặt hái thành quả, và một người không lấy tiền là mục tiêu của mình trong cuộc sống. Anh đã được tuyển dụng”.
Sau đó, cậu thanh niên đã làm việc rất chăm chỉ và nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới của mình. Mỗi nhân viên làm việc thật chăm chỉ và đoàn kết. Vì thế, công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn.
Bài học: Nếu chỉ biết hưởng thụ, bạn sẽ không bao giờ thành công và cũng không thể hiểu hết được những khó khăn đằng sau những vinh hoa chúng ta đang có. Hãy trân trọng và trải nghiệm những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc để thấy được giá trị của những thứ ta đang sở hữu.