Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hẵng ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn bể,
Lại người có tội giữa năm châu.
Dang tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy hãy còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
Bài thơ này sáng tác đầu năm 1914 trong lúc tác giả bị quân phiệt tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bắt giam để tự an ủi mình. Bài thơ được trích từ đoạn cuối Ngục trung thư, vốn không có tựa, tựa đề do người sau đặt.
Nguồn: Thơ văn yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX, NXB Văn học, 1976