Cảm giác khi gặp người nước ngoài
Trời ơi! sợ kinh luôn, thiếu tự tin, áp lực kinh khủng. Lúc học trên giảng đường cũng bập bẹ được câu "Hello, hi", khi bạn người nước ngoài hỏi "hello" à cái này mình biết "hello" lại ngay, nhưng khi họ hỏi "How do you do" mình nghĩ có "how" nên đáp luôn "I'm 17 years old". Lúc hiểu họ hỏi gì thì cái biểu cảm mặt "đơ" luôn ngại muốn độn thổ. Từ lúc đó mình rất tự ti khi gặp người nước ngoài, có chăm học nhưng khi gặp người nước ngoài mình cũng toàn tránh, vì sao ư? vì mình vẫn cảm thấy sợ, thấy ngại không đủ tự tin giao tiếp nữa, nên đã "ngu" lại càng "ngu" hơn. Các cụ bảo "Có công mài sắt, có ngày nên kim" và chuẩn theo mình là "Có công lười nhác, có ngày thất nghiệp". Ôi sao nó chuẩn với mình vậy, ra trường tìm tìm, kiếm kiếm mãi không được, nên mình xác định mục tiêu của mình là phải cố gắng gặp tình trạng "Vịt" nhưng giờ quyết không thể để "Vịt nghe sấm nữa" mà phải để "Vịt nghe Vịt".