Các con về quê ăn Tết
Các con về quê ta vui tết nghe con
Bà nội đang gói bánh chưng chờ các con trước cửa
Ông ngoại chân đau, không đi nhiều được nữa
Luôn ngóng chờ cháu con mỗi độ xuân về
Những ngày này bố nhớ những tết quê
Của những năm nao đói nghèo và gian khó
Những gương mặt nông dân nghèo dúm dó
Vẫn cố vui hơn khi mùa xuân trở về
Những chiều nào gió lạnh tái bờ đê
Bóng mẹ già cõi còm trên bờ sông vắng
Trên vai gầy luôn hai đầu gánh nặng
Một đầu nuôi con, và một để nuôi chồng
Để có nồi bánh chưng trong đêm cuối mùa đông
Bà nội con phải bầm chân những ngày đông giá lạnh
Trên những con đường xa xôi cô quạnh
Những phiên chợ xa, đã hóa nên gần
Con về nhà, nhớ đến nghĩa trang
Thắp hương, nguyện cầu cho linh hồn tiên tổ
Tạ ơn người xưa đã vượt qua ngàn gian khổ
Để hôm nay, các con được thành người…
Nghĩ về quê mình, mà nước mắt cứ rơi
Những ngày trên quê hương là những ngày đầy lao nhọc
Nhưng khi đi xa, trong những đêm dài trằn trọc
Hình bóng quê nhà, vẫn cứ đậm trong tim
Những cái tết quê hương sâu nghĩa, nặng tình
Đi theo ta trong suốt thời thơ ấu
Khi xa rồi, lòng ta mới thấu
Chén rượu xuân vẫn say suốt đời mình
Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh