CA BA
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Buổi đầu tiên ta đi làm ca ba,
Dẫu mệt mỏi vì chưa quen thức trắng,
Mà sao thấy lòng vui tràn nhựa sống,
Sức mạnh nào đưa ta tới ca ba!
Trời vào khuya sương thấm lạnh làn da,
Trên lối nhỏ một mình ta rảo bước,
Gió nhẹ lay lá vàng bay lướt thướt,
Ngược nẻo về ta tìm đến ca ba!
Tiếng máy reo như một bản tình ca,
Đưa ca ba cùng ta vào nhịp sống,
Đời sinh viên sống nhờ trên học bổng,
Ăn uống nhiều chắt bóp được bao nhiêu!
Ca ba ơi vì thế ta mến yêu,
Ca ba ơi tính rồi ta hiểu chứ,
Ngoài sản phẩm ta làm ra ở đó,
Thêm khoản tiền đêm kha khá thu về!
Mặc ai cười, ai chỉ trích, ai chê,
Mặc ai bảo đi ca ba là khổ,
Mặc ai sợ những đêm dài không ngủ,
Đường ca ba ta mãi nguyện đi cùng!
Mỗi đêm về ghi thêm được một công,
Và tuần đấy tiền đêm thêm một ít,
Một tháng làm tiền để đâu cho hết,
Đi bạn ơi! Mệt mỏi có xá gì!
Đêm hết rồi, cái mệt cũng qua đi,
Ngày chợ búa tiền ta tiêu thả cửa,
Rau, quả, rượu bia, thịt kia ngoài chợ,
Ta mua về phục vụ buổi vào ca!
Nếu chẳng may có ốm, mệt nằm ra,
Tiền ta đó thuốc men vào khỏi hết,
Nào cùng ta vào ca ba kẻo tiếc,
Ai hết tiền hãy nhớ đến ca ba!
Ôi ca ba ... sao vui nhộn lòng ta...!
Sofia, Bulgaria, Tháng 8 năm 1984