Buông bỏ
Ngày xưa dưới ánh trăng vàng
Anh thề yêu chẳng dối gian tình đời
Em thì nhẹ dạ tin người
Yêu anh tha thiết mặc lời gièm pha
Thế rồi năm tháng trôi qua
Trăng tròn trăng khuyết tre già mọc măng
Tưởng rằng câu chuyện trăm năm
Nên duyên chồng vợ yên tâm lắm rồi
Đâu ngờ vật đổi sao rời
Sông sâu thành bãi con người đổi thay
Một ngày bão gió lung lay
Tre già bật gốc... Tình cay hơn gừng
Ai ơi... Lỡ dở đã từng
Tìm mới lới cũ... Xin đừng tiếc chi
Phận gái... Có lứa có thì
Đứt dây... Buông bỏ, nối chi mệt người
Đời người được mấy năm mươi
Sống sao thanh thản cho đời bớt đau
Một khi đã đến với nhau
Xin hãy chia xẻ vui sầu cùng chung
Ai ơi chua ngọt... Đã từng
Gừng cay muối mặn... Xin đừng phụ nhau
Yêu rồi thì hãy... Thương nhau
Đừng làm lỡ dở... Nỗi đau để đời !!!
- Sưu tầm -