BUỒN ĐÊM ĐÔNG
Chiều nay gió trở sang mùa
Hắt hiu cơn lạnh trời vừa lập đông.
Lang thang đi giữa hư không
Con đường ngày cũ mênh mông nỗi buồn.
Nhớ thương thương nhớ ngập hồn
Người xa hun hút tình còn nặng mang.
Trách đời gieo cuộc trái ngang
Nhìn nhau lần cuối phủ phàng bước chân.
Mấy mùa lá rụng vàng sân
Khơi sầu chiếc bóng tình nhân mịt mờ.
Còn chi đâu nữa mà chờ
Đêm đêm chén rượu hững hờ chua cay.
Tâm tư nào có ai hay
Đường về chếnh choáng cơn say một mình.
Uống cho quên hết bóng hình
Một đời lở dở lặng thinh nỗi lòng.
Gặp em em đã sang sông
Khi về bên ấy má hồng nhạt phai.
Lệ rơi giọt ngắn giọt dài
Lời thơ nức nở u hoài cho nhau.
Rối bời ôm hận thương đau
Một miền cách biệt nát nhàu đời hoa.
Khóc người rồi khóc cho ta
Giữa đời bão tố phong ba lạc loài!
Định mệnh kia đã an bài
Lỡ làng thêm một lần này cho nhau.
Vòng tay ôm trọn khối sầu
Hàng cây lặng lẽ gục đầu dưới mưa.
Canh thâu chiếc bóng bơ vơ
Từng làn khói thuốc ngẩn ngơ nhạt nhoà.
Niềm vui bỗng chợt vỡ oà
Tình này em hỡi chỉ là mơ thôi!
Em về cho trọn cuộc vui
Dù sao anh cũng là người đến sau.
Chúc em hạnh phúc bền lâu
Tình buồn,tình lỡ,tình sầu,anh mang!
09/10/2018, Cuối Tình