Bức thư Tri ân thầy cô

"Bức thư đã đạt giải nhất cuộc thi viết thư tri ân thầy cô của trường"
Vinh Quang ngày 26 tháng 5 năm 2012


Cô Liên kính mến
Con đò mộc mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông.

Cứ mỗi lần đọc lên câu thơ này lòng em lại dạt dào cảm xúc. Một cảm xúc khó diễn tả. Dường như nó đã ấp ủ trong lòng từ bấy lâu và đợi đến lúc này nó bỗng trào lên. Người thầy mang trong người một sự nghiệp cao cả - đó là sự nghiệp trồng người.


Những người gần như hi sinh cả cuộc đời để âm thầm dõi theo bước đường của chúng em, người đã gián tiếp tiếp thêm sức mạnh, thêm tri thức để chúng em không ngỡ ngàng và tự tin bước vào đời. Người thầy vẫn lặng lẽ đứng đó, chứng kiến từng thế hệ này sang thế hệ khác, chứng kiến những thành quả của thầy-những thành quả sẽ trực tiếp đi xây dựng đất nước. Công lao của thầy như những vị anh hùng vô danh, tuy không lưu vào sử sách nhưng sẽ được mọi người ca ngợi đến ngàn đời…


Nhân ngày lễ tri ân của trường. Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người cô giáo và cũng là người mẹ thứ 2 của em. Cô giáo Phạm Kim Liên. Em mong cô cho em gọi cô bằng tiếng gọi thân thương nhất từ tận đáy lòng! Mẹ. Người luôn lắng nghe và thấu hiểu cảm nhận của chúng con. Là một người thầy khi giảng dạy và là luôn lắng nghe và sẻ chia những cảm xúc đầu đời những lời động viên nhẹ nhàng nhưng vô cùng quan trọng đối với chúng con. Là một hiệu trưởng năng động sáng tạo cả trong công việc và phong cách giảng dạy. Cô không làm các công việc một cách thụ động mà chủ động để ra phương hướng cách giải quyết một cách triệt để. Cô và học sinh cùng tham gia các hoạt động chung của trường nên giữa cô trò dường như có một mối liên kết dặc biệt. Những cây cỏ dại mọc trong bồn hoa, những cành lá héo khô, cô tự tay chăm sóc tỉa cành không cần ai giúp. Ở nhà cô là một người hàng xóm tốt bụng. Cô coi trường là ngôi nhà của mình, coi làng xóm nơi đây như chính bà con anh em, quê hương của mình.


Cô còn nhớ không, Vào mùa hè năm ngoái cô đi du lịch cùng trường. Cũng là ngày sinh nhật của con. Cô đã gọi điện để chúc mừng con và nói cho con nghe về ý nghĩa của ngày đó. Khi về cô còn mua quà cho cả xóm. tuy nó chỉ là những món quà nhỏ nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất lớn.

Con nhớ nhất là lần thi học sinh giỏi của trường. con rất thích môn toán và con hy vọng rằng con sẽ đạt được kết quả cao cả trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và cấp huyện. Đó cũng là lúc cô nhận nhiệm vụ ôn tập buổi hai cho chúng con. Cô nói rằng con có khả năng trong môn văn và sẽ có thể đạt được giải cao. Cô muốn con suy nghĩ chuyển sang học môn văn và dù con quyết định thế nào thì cô cũng tôn trọng quyết định đó. Tuy con rất thích môn văn nhưng toán là môn con đam mê nhất. Con vẫn quyết định học toán. Đến kỳ thi con đã không làm được bài. Con thất vọng và buồn rầu. Mỗi khi gặp cô con lại cảm thấy xấu hổ và có lỗi. Nếu như con chuyển sang học văn thì có lẽ đã đạt được giải. Con biết rằng người buồn nhất không phải là con mà chính là cô. Cô tiếc cho con, và cô muốn con có thể phát huy khả năng của mình trong môn văn học. một cơ hội đã đến với con Cô đã xin PGD cho con làm bài kiểm tra văn nếu được con sẽ được thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Con biết rằng danh dự của cô đã được lấy ra để đặt cược cho con có một cơ hội… Trong vòng một tháng cô dốc hết tâm sức vào việc dạy học cho con. Ban ngày cô ở trên trường làm việc, đến tối cô lại xuống tận nhà con chỉ bảo cho con. Cách dạy của cô rất đặc biệt không như ở trên trường. Cô nói một cách thiết thực áp dụng vào thực tế để con hiểu. Thật sự cô không chỉ dạy cho con học mà con là người dạy cho em lẽ sống ở đời, thế nào là lẽ phải.


Nhiều lúc Con cảm thấy bất lực. Cô đã đặt vào con một niềm tin quá lớn, con sợ mình sẽ không làm được nhiều lúc con định bỏ cuộc. Rồi cũng chính cô lại cho con niềm tin thổi vào con sự đam mê cho môn văn. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên một cô hiệu trưởng lại phải xuống nhà của học sinh để dạy học. Chính vì vậy con quyết tâm học thật tốt để đền đáp lại công ơn của cô. Hôm nào cũng vậy sáng học chiều học tối học, Nhiều lúc con kiệt sức, hết niềm tin nhưng cứ nghĩ về cô hằng ngày phải làm bao công việc trên trường việc gia đình đến tối lại phải xuống tận nhà kèm con học, cô còn mệt hơn con nhiều lần cô không nản chí thì sao con có thể làm như vậy Đó chính là liều thuốc giúp con quên đi khó khăn mệt nhọc. Ngày con đi thi tỉnh cô đã nói với con cố gắng thi thật tốt đọc kỹ bài. Lúc ra khỏi phòng thi người con muốn gặp nhất chính là cô. con muốn khoe với cô là con làm được bài rất tốt. Chờ đợi kết quả chính là thời điểm cả 2 cô trò vừa vui mừng hồi hộp xen lẫn lo sợ. Kết quả cuối cùng cũng có con đạt giải 3 cấp tỉnh là người được giải văn cao nhất huyện. Cô vui mừng khôn siết. Nhận được tin cô xuống nhà thông báo con muốn chạy đến ôm lấy cô như con chim nhỏ muốn được mẹ chăm sóc. Thành tích của con chính là của cô cho. Nếu không có cô con sẽ chẳng có cơ hội để phát huy khả năng của mình. Bước chân lên bục nhận giải cầm giấy khen trong tay con muốn hét lên rằng con hạnh phúc quá con đã hoàn thành được ước mơ của mình. Cảm ơn cô. Người đã cho con nghị lực để bước đi trên con đường mình đã chọn. Con hạnh phúc và con biết rằng cô rất tự hào về con. Con không biết phải đền đáp công ơn của cô thế nào. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt, Cố gắng đạt được thật nhiều giải cao. Niềm vui lại nối liền niềm vui vì con được nhận học bổng. Sống trong niềm hạnh phúc nhưng con không quên đây là năm em cuối cấp, áp lực thi cử rất lớn vì thế con cần có những phương pháp học tập có hiệu quả. Người luôn đứng đằng sau trằn trọc suy nghĩ mỗi đêm cho chúng con phương pháp học tập tốt nhất luôn ở bên cạnh dõi theo và lo lắng cho chúng con đó chính là cô . Mỗi ngày trôi qua Cô lại có thêm hàng trăm nỗi lo, lo cho chúng con có đủ sức khỏe để chuẩn bị thi không, Lo cho từng bạn học yếu đến khi có thể học khá hơn, cô lo cho chúng em nhiều lắm, nhiều đến nỗi quên đi sức khỏe của bản thân. Có mấy ai hiểu được những hi sinh thầm lặng lớn lao của thầy cô, Thầy cô ơi! Những công lao của thầy cô chúng con đều ghi nhớ hết.


Con biết hàng đêm khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ nhưng bên ánh đèn, bên trang giáo án cô của con vẫn miệt mài soạn bài để kịp ươm những mầm xanh. Sự hi sinh thầm lặng đó của cô tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng con. Rồi mai đây, khi phải chia tay với mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè nhưng em vẫn luôn là một học trò bé bỏng ngày nào, vẫn muốn được nghe những lời dạy dỗ tận tình của cô. Cô ơi! Giờ đây đứng trong thời khắc thiêng liêng này lòng em nghẹn lại không sao nói lên lời. Em còn muốn viết, viết nhiều hơn nữa để tỏ lòng biết ơn thầy cô nhưng em biết dù có nói bao nhiêu cũng không sao kể hết công lao to lớn của thầy cô. Thầy cô yêu mến! chuyến đò thầy cô đưa giờ đã cập bến, con chim non đã đủ cánh để bay đi tìm đến những chân trời mới khám phá những điều mới mẻ những điều chúng con chưa biết, sự chuẩn bị chu đáo của thầy cô đã cho con đủ hành trang để bước đi trên con đường tương lai. Nhưng dù có bay đến chân trời nào thì chúng em không bao giờ quên được mái trường THCS Vinh quang, nơi đây có đội ngũ các thầy cô giáo mà em kính yêu vô cùng. Em xin cảm ơn, ngàn lời cảm ơn công lao dạy dỗ của thầy cô giáo suốt 4 năm qua. Thầy cô không chỉ là người đưa chúng em khám phá những chân trời tri thức mà còn dạy chúng em những bài học làm người, dạy chúng em biết đối nhân xử thế, dạy chúng em biết yêu thương. Trong phút chia tay đầy vấn vương em xin gửi đến tất cả các bạn lời nhắn nhủ: “Các bạn ơi! Chuyến đò đã cập bến, xin hãy hãy đừng quên người đưa đò đó chính là những người thầy của chúng ta".


Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm, không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng lật sách, bút viết, tiếng gió thổi thoảng qua mang chút se lạnh của màn đêm, tiếng lạch cạch của kim đồng hồ... và rồi, tiếng chuông điểm khoảnh khắc 12 giờ, có lẽ chính lúc này, những con người lái đò vĩ đại ấy đã cảm nhận rõ nét nhất về thời gian. Thời gian nhìn dáng ngồi soạn bài của thầy cô, mà đi qua lặng lẽ, vô tình, để lại dấu ấn trên mái tóc thầy, đôi mắt cô. Ôi! Thời gian lặng lẽ mà sao vô tình đến thế?... Công ơn lớn lao của cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? Chúng con biết, nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng, không vui, chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập hơn nữa để có thể phần nào bù đắp những lỗi lầm của mình. Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái một con đò, bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc như bất lực, giọng nói truyền cảm lại đến với chúng con, cho chúng con thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người! Chúng con sẽ cố gắng lắng nghe tiếng thời gian, nắm thật chặt trong tay dòng thời gian của mình, để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm hi vọng mà cô dành cho chúng con. Đất nước cho chúng con một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ cho chúng con một hình hài, dáng dấp để sống và học tập, cô cho chúng con một nền tảng vững chắc bước vào đời.

Gửi người cô em yêu quý học sinh của cô:
Trần Thị Mỹ Linh - Lớp 9A

Bức thư Tri ân thầy cô
Bức thư Tri ân thầy cô
Bức thư Tri ân thầy cô
Bức thư Tri ân thầy cô

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |