BÓNG HOA TIGON
Trên đời này có hàng vạn loài hoa
Sao ta lại chung nhà bông tim vỡ
Có lẽ thế nên ân tình dang dở
Đã bao lần tim vỡ giống như hoa…
Tình thế gian hờ hững đến nhạt nhòa
Ta lặng lẽ bước qua bao ghềnh thác
Tim hóa đá chìm dưới dòng sông bạc
Giữa biển đời xơ xác mảnh hồn hoa…
Nhìn bóng trăng lộng lẫy thật kiêu sa
Như thách thức lệ nhòa ôm tủi đắng
Tâm dày xéo vùi mình trong khoảng lặng
Thảng thốt nhìn đêm vắng giữa đơn côi…
Mắt xa xăm dõi bóng đổ xa xôi
Bỗng quặn thắt từng hồi bên trái ngực
Sao cứ phải rối bời niềm thao thức…?
Để tháng ngày đau tức mãi… hoa ơi….!!!
Thơ: Song Linh