Bố ơi giao thừa con sẽ về

Tôi sống xa quê, một vài năm mới về thăm nhà, tôi thường về vào dịp Tết cổ truyền để cùng ăn Tết với gia đình. Mỗi cái Tết qua đi, mái tóc bố lại thêm nhiều sợi bạc. Bao lần tôi về là bấy nhiêu lần bố tiễn tôi ra sân bay. Bố giơ tay chào kiều nhà binh “đi mạnh giỏi nhé con gái”. Lần gần đây nhất bố không tiễn tôi ra sân bay vì không còn được khỏe như trước nữa!


Từ khi còn nhỏ, mấy chị em tôi ít được ở gần bố, vì bố tôi trong quân đội. Một năm bố chỉ về qua nhà mấy lần, vài năm bố mới về ăn Tết một lần. Năm nào bố được về ăn Tết là năm ấy cả nhà nhộn nhịp vui hơn hẳn, bánh chưng gói nhiều hơn, cái giò cũng to hơn, rồi nồi thịt kho đông của bà cũng đầy hơn. Các bác các chú, các anh đến chúc Tết ngồi câu chuyện, câu trò lâu hơn, mấy ngày tết nhà lúc nào cũng có họ hàng làng xóm tới chơi. Mẹ tôi dù bận rộn bếp núc, cơm nước suốt trong cả mấy ngày Tết, nhưng nét mặt thì rạng ngời hạnh phúc. Tôi vui sướng vì được lấy xe đạp của bố để tập đi, cái xe đạp phượng hoàng nam màu cánh chả quá nặng với sức vóc gầy gò của tôi, vậy mà trong mấy ngày Tết tôi cũng thành thạo biết đi kiểu luồn chân chó, tôi hãnh diện khoe thành tích của mình với bạn bè khắp xóm.


Lớn lên tôi đi xa, lập nghiệp tận trời Âu, lấy chồng rồi sinh con. Tôi về phép, bố chở tôi bằng xe máy đi vòng quanh Hà Nội, lên mãi đường Thanh Niên, Hồ Tây. Bố chở tôi đi thăm các bác các chú bạn bè của bố. Tôi vui sướng hạnh phúc ngồi sau xe máy của bố như đứa con gái bé bỏng được ngồi sau gác ba ga xe đạp bố chở ngày nào, mặc cho những ánh mắt của bao người trên đường đang nhìn mình một cách khác thường.


Gia đình chồng tôi cũng đông anh chị em nhưng đều ra ở riêng, nhà chỉ còn lại bố mẹ chồng tôi. Trước Tết mấy ngày nếu thấy tôi còn quấn quýt ở nhà, như sợ tôi mải vui mà chểnh mảng phận dâu con, bố lại nhắc “ Về lo chuẩn bị Tết nhất cùng ông bà bên nhà đi con”. Mái đầu tôi đã điểm bạc, mái tóc bố chẳng còn lấy một sợi xanh. Bao lần về ăn Tết mà năm nào cũng vậy, qua ba ngày Tết tôi mới về với bố.


Bố chồng tôi mất đã vài năm nay. Năm ngoái tôi về ăn Tết, sau khi cùng vợ chồng chú em út chuẩn bị Tết nhất xong. Chiều ba mươi, tôi xin phép mẹ chồng cho tôi được về bên ngoại đón giao thừa, một điều mà tôi mong mỏi bấy lâu trong lòng. Tối đó tôi cùng cậu em trai đi từ Bắc Ninh về Hà Nội để đón giao thừa cùng bố.


Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt của bố! Gần đến Giao thừa trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, một hiện tượng thời tiết đầy bất thường. Tôi nói "tại năm nay con về đón giao thừa với bố nên trời mưa”. Bố cốc lên trán tôi âu yếm "không chỉ bố vui mừng xúc động, mà cả đất trời cũng xúc động đấy con gái!”.

Trời tạnh ráo trở lại, tôi đi bên bố giữa phố phường Hà Nội đón giao thừa, người người đổ ra đường xem bán pháo hoa, trong lòng tôi dâng trào cảm xúc, một thứ cảm xúc ấm áp hạnh phúc không thể tả thành lời! Bố không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng bố cũng như tôi, bố đang rất vui. Tôi khoác tay bố, bước chậm rãi trên hè phố, chào đón giây phút đầu tiên của năm mới đang về. Bên ngã tư đường, hai vợ chồng bác bán mía đang cần mẫn phục vụ khách, chắc hẳn trong lòng hai bác mong muốn, năm mới mọi người sẽ có cuộc sống ngọt ngào như những cây mía kia. Mấy đôi bạn trẻ chụm đầu ngả vào vai nhau giơ smaphon quay bắn pháo hoa. Các em nhỏ nhẩy chân sáo, vỗ tay thích thú, reo vang pháo hoa đẹp quá, đẹp quá! Phía trước có chị hàng hoa, mấy bà mấy cô, có cả mấy chú đang lựa hoa, rồi trả tiền, người bán không nói thách, người mua cũng không trả giá, mặc cả, người bán người mua cùng trao gửi cho nhau lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn hạnh phúc trong năm mới, chân tình gần gũi như thân thiết tự thủa nào.


Bố thường đi trên đường Hà Nội vào những đêm giao thừa như thế. Bố, một người lính đã đi qua chiến tranh chống Pháp, rồi chống Mỹ, chứng kiến sự khốc liệt của trận Điện Biên Phủ trên không mười hai ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, một người trọn đời binh nghiệp,thì những khoảnh khắc này đối với bố là vô cùng quý giá và thiêng liêng. Bố nói“ một giao thừa thật đặc biệt phải không con gái!”. Tôi ngả đầu tựa vào cánh tay bố, ấm áp và bình yên.


Sáng sớm mùng một tôi ngồi sau xe máy cậu em chở về Bắc Ninh. Đường phố Hà Nội thoáng đãng, bình yên, bắt đầu ngày mới của năm mới, trong lòng tôi vang lên lời ca rộn ràng “ chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...”


Trong cuộc sống, có những điều rất đỗi bình dị nhưng lại mang đến cho ta giá trị vô cùng lớn lao quý giá, nó sẽ là ký ức đẹp trong lòng ta mãi mãi!


Suốt năm nay cả thế giới đang gồng mình chống chọi với đại dịch Covid 19. Quê nhà thì bão lũ hành hoành, một năm đầy mất mát, khó khăn vất vả. Một số nước châu Âu đã ban bố lệnh phong tỏa trên toàn quốc, như Đức, Hà Lan cùng một số thành phố của Ý, Anh... Trong thiên tai dịch bệnh biết bao tấm lòng đã cùng chung tay chia sẻ khó khăn, tất cả chúng ta đang nỗ lực cùng nhau trên mọi phương diện để chiến thắng thiên tai, dịch bệnh, đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước, mọi chuyện rồi sẽ qua, bình yên sẽ trở lại khi tất cả chúng ta có lòng tin vững vàng.


Không còn mấy ngày nữa là lễ Giáng sinh, năm mới đang đến gần, khắp nơi từ quảng trường, đường phố, cửa hàng cửa hiệu, trung tâm mua bán, đến các khu vườn nhà, trên các ô cửa sổ nhà cao tầng, đâu đâu cũng rực rỡ ánh đèn trang trí đủ sắc màu để mừng Giáng Sinh. Cầu mong cho người người nhà nhà đón Giáng Sinh an lành, đầm ấm, năm mới nhiều sức khỏe, an khang và mọi điều may mắn!


Ngoài thành phố, phía xa kia là bạt ngàn xanh thẳm rừng thông, những cây thông vẫn mạnh mẽ vươn mình thẳng ngọn trong băng giá. Tuyết rơi ngập trời, những bông tuyết trắng bay như ngàn vạn cánh hoa, tựa như những cánh hoa đào, những cánh én mùa xuân quê mẹ...


Bố ơi giao thừa con sẽ về!


Sưu tầm

Bố ơi giao thừa con sẽ về
Bố ơi giao thừa con sẽ về
Bố ơi giao thừa con sẽ về
Bố ơi giao thừa con sẽ về

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |