Biển nhớ tình anh
Thơ: Trang Thanh Xuân
Mưa lại về giữa cái lạnh mùa Đông
Anh nơi nào biết không em rất nhớ
Hai mươi năm mà lòng em cứ ngỡ
Mới ngày nao em nức nỡ khóc anh
Vào một chiều cơn bão dữ đến nhanh
Gió giật mạnh phá tan tành xóm biển
Làng chài nhỏ phủ tang thương đau điếng
Những con tàu tan biến giữa đại dương
Nhận được tin anh vội vã lên đường
Cùng đồng đội khẩn trương làm nhiệm vụ
Ở ngoài xa có biết bao ngư phủ
Sóng cuốn nhoài không bám trụ được lâu
Màn đêm buông bóng tối ủ một màu
Bờ cát dài người đón nhau vội vã
Tàu cứu hộ quay về mừng đến lạ
Nhưng anh thì.. Mãi mãi đã đi xa
Nghe tin dữ, em chết lặng anh à....
Mấy ngày sau vẫn nghĩ là mơ đó
Họ bảo rằng ngọn Hải Đăng sáng tỏ
Như mắt anh soi rõ lối đi về
Vì quê hương anh quên cả ước thề
Vành tang trắng não nề ngày đưa tiễn
Người lính trẻ liều thân mình dâng hiến
Bỏ mặc em .......vĩnh viễn mất anh rồi
Lời hẹn hò ngày mai sẽ chung đôi
Vẳng bên tai chẳng phai phôi... anh ạ!
Xác anh gửi tận sâu lòng biển cả
Thì tim này cũng hóa đá thiên thu
Đến viếng anh...
Tiếng sóng vỗ nhẹ ru...
Như tình yêu cho dù bao cách trở
Gọi tên anh trong niềm thương nỗi nhớ
Mối duyên đầu...
Muôn thuở khắc hồn em...