Benito Mussolini ký thành phố Vatican tồn tại
Tranh chấp giữa chính phủ Ý và Giáo hội Công giáo kết thúc năm 1929 với việc ký kết hiệp ước Lateran, cho phép Vatican tồn tại là một quốc gia có chủ quyền của riêng mình, cũng như bồi thường cho nhà thờ 92 triệu đô la ( tương đương hơn 1 tỷ đô la ngày nay) cho Giáo hoàng. Vatican đã sử dụng khoản thanh toán này như tiền hạt giống để phát triển lại kho bạc của mình. Mussolini - người đứng đầu chính phủ Ý, đã thay mặt Vua Victor Emmanuel III ký hiệp ước.
Sau khi phê chuẩn, Giáo hoàng đã công nhận nhà nước Ý với Rome là thủ đô. Đổi lại, Ý cũng công nhận chủ quyền Giáo hoàng đối với thành phố Vatican. Một số biện pháp bổ sung được thoả thuận. Ví dụ là việc nhà nước công nhận tính hợp lệ của hôn nhân Công giáo, tuân theo các quy định giáo luật. Do đó, những trường hợp vô hiệu được dành cho các tòa án giáo hội và không thể có vụ ly hôn nào. Nhà nước đồng ý cho phép giảng dạy tôn giáo trong các trường tiểu học, trung học công lập, trao cho Giám mục quyền bổ nhiệm hoặc cách chức những người truyền đạt hướng dẫn, phê duyệt sách giáo khoa mà họ sử dụng.
Năm 1985, Công giáo La Mã không còn là quốc giáo của Ý. Sự thay đổi địa vị này dẫn đến một số đổi khác trong xã hội Ý. Có lẽ điều quan trọng nhất trong số này là việc chấm dứt giáo dục tôn giáo bắt buộc trong các trường công lập. Thỏa thuận mới cũng ảnh hưởng đến những lĩnh vực đa dạng như miễn thuế cho các tổ chức tôn giáo, và quyền sở hữu các hầm mộ của người Do Thái.