Bến Tre tôi yêu
Bến Tre tôi yêu làm nên huyền thoại
Cho hôm qua và mãi đến nghìn sau
Chiến công vẻ vang hiển hách năm nào
Dệt trang sử tự hào vừa thâm thúy!
Cảm ơn biết bao các anh hùng liệt sĩ
Vì quê hương đem tinh túy hiến dâng
Lấy máu xương trả vẹn nợ hồng trần
Để muôn thuở hóa thân vầng tinh tú!
Sống là cho, cao quý thay nghĩa cử
Những tấm gương bất tử dẫu nghìn thu
Đời sang trang người hóa sạch hận thù
Công lao các anh, vạn đời còn ghi tạc!
Dáng đứng Bến Tre ngân vang lời hát
Âm điệu nồng nàn, mộc mạc tình ca
Giọng hát dịu dàng chân chất thiết tha
Dáng đứng hiền hòa bao la tình mẹ!
Nước Cửu Long vẫn ngày đêm san sẻ
Chở phù sa bón vườn cây trái trĩu cành
Ngát rừng dừa hòa đồng lúa phủ xanh
Thiên nhiên ưu đãi đất lành chim đậu!
Biển róc rách tiếng quê hương yêu dấu
Như lời mẹ vỗ về nhân hậu, dịu dàng
Đần đỡ quê hương qua cảnh lầm than
Quê hương ơi đồng vàng, biển ngọc!
Ba dãy cù lao, đã nối liền dân tộc
Thành một miền ôi gấm vóc yêu thương
Công trình mọc lên khắp mọi nẻo đường
Rồi từng ngày nhìn quê hương mới lạ!
Vì cội nguồn trái tim không mặc cả!
Kiếp mưu sinh tong tả khắp nẻo đời
Nguyện yêu người, yêu lắm đất mẹ ơi
Bến Tre ơi, người là vòng tay của mẹ.
Thơ: Trọng Ưu Huỳnh