Bao giờ cho hết cách ngăn
Buổi đầu anh mới gặp em
Đã làm thổn thức con tim anh rồi!
Đêm về lòng những bồi hồi,
Nhớ em nhớ cả bầu trời nơi em.
Trăng thanh sáng tỏ những đêm
Như làm duyên với miệng em đang cười.
Bình minh ló rạng chân trời,
Nắng hồng sười ấm má người tôi yêu.
Ruổi rong màu nắng mỗi chiều
Dậy lên nỗi nhớ người yêu khôn cùng.
Tự nhiên ta thấy chạnh lòng,
Yêu em tôi chỉ biết mong với chờ.
Tình yêu ngỡ đẹp như mơ
Vậy mà vẫn phải đôi bờ xa xăm.
Bao giờ sẽ hết cách ngăn?
Để ta xây mộng sắt cầm bên nhau?
Thơ: Đỗ Thiện Dũng