bánh đa Phúc Hạ, Hà Nam
Ngoài cá kho làng Vũ Đại, chuối ngự Đại Hoàng.... thì Hà Nam còn có món Bánh đa Phúc- nét đẹp văn hóa của vùng quê núi Đọi Sông Châu. Đây là món bánh ngon nổi tiếng có từ cách đây hơn 100 năm.
- Làng Phúc Hạ (xã Hợp Lý- Huyện Lý Nhân- Tỉnh Hà Nam) nằm bên con sông Châu Giang- một nhánh nhỏ của sông Hồng với những ruộng lúa ngô bốn mùa xanh tốt. Đường vào làng không lớn nhưng được lát bê tông sạch đẹp, nhà cửa hai bên khanh trang. Làng nổi tiếng với nghề làm bánh đa cổ truyền có từ cách đây hơn 100 năm.
- Để có được một cân bánh đa thành phẩm, người thợ làm bánh phải vất vả từ sáng sớm cho tới tận nửa khuya, có khi không kịp ăn cơm vì phải vội làm để phơi cho kịp nắng. Gạo làm bánh phải là loại gạo khang dân phơi sao cho thật vừa nắng, không bị sạn, bị đớn. Người ta cho gạo vào ngâm, sau đó đem ra say thành một thứ bột có độ quánh vừa phải. Bánh có ngon, dai và mềm không phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn làm bột. Thường thì trước khi say bột người ta thường thêm vào một lượng vừa phải cơm nguội để cho bột nhuyễn và quánh . Ngoài ra, tỉ kệ nước và bột sao cho thật vừa vặn cũng là bí quyết riêng của người làm bánh. Nước để pha bột cũng phả là nước mưa được chứa trong những bể lớn hoặc là nước lấy từ ao đất trong làng. Nếu nước làm bánh không sạch thì sợi bánh sẽ bị đục hoặc vàng, mất đi hương vị thơm ngon đặc biệt.Sau công đoạn làm bột là đến công đoạn tráng bánh, phơi bánh, cán, cắt rồi lại phơi bánh thêm lần nữa. Công đoạn nào cũng đòi hỏi ở người thợ sự cẩn thận, chỉn chu, sạch sẽ. Riêng việc phơi bánh thôi cũng thật cầu kì. Sau khi phơi nắng vừa đủ khô, người ta đem bánh đa đó ủ vào trong chiếu cói cho sợi bánh vừa khô nhưng không bị giòn, dễ gãy, sau đó mới đem ra bó thành từng bó. Rồi chỉ sáng ngày mai thôi, bánh đa ấy đã có mặt trong phiên chợ Phúc, rồi theo những chuyến xe đi khắp nơi, là món quà dân dã và đáng quý của những người quê đem sang vùng khác.
- Bây giờ, người ta đã sáng chế ra được máy làm bánh vừa nhanh cho sản phẩm, vừa bớt mệt nhọc nhưng cái thứ máy móc ấy chẳng thể thay thế được tay người. Sợi bánh có mùi dầu khét lẹt, lại bị cứng do bánh không được tráng bằng nồi hấp. Thế nên dân làng Phúc Hạ vẫn giữ nguyên lối làm bánh cổ truyền và chính điều này đã làm nên đặc trưng khó tả của bánh đa Phúc Hạ.