Bằng lăng bến hạ
Tác giả: Mạc Phương
Bởi vì day dứt bâng quơ.
Gửi bầu tâm sự trong thơ mỗi ngày.
Chưa lần găp mặt cầm tay.
Nhưng mà như thể đời này tâm giao.
Muộn màng môi thắm má đào.
Những mong năm tháng gửi trao chân thành.
Thời gian vôi vã qua nhanh.
Tình như sương khói tan tành rụng rơi.
Chiều nay bến hạ vắng người.
Con đò cô lẻ nụ cười hoàng hôn.
Bằng lăng nặng nợ tâm hồn.
Tím màu nhung nhớ bồn chồn người đi.
Ve ca khúc nhạc lâm ly.
Dường như tiếc nuối một thì xuân qua
Chỉ là người lạ thôi mà.
Vô tình gặp gỡ lướt qua trong đời.
Tặng nhau đôi chút nụ cười.
Mà sao không thể quên lời xuyến xao.
Ngẩng đầu hỏi nhỏ trời cao
Chân mây mặt đất bến nào có nhau ?