Bạn cùng lớp
Tôi và cô ấy học chung lớp với nhau hồi lớp 8. Trước giờ, ít khi có cô gái nào làm tôi lay động hay để ý, nhưng cô đã làm tôi cảm thấy rung động. Cảm thấy giữ trong lòng có chút khó chịu, liền chia sẻ cho mấy thằng bạn thân. Mà chúng nó cũng không kém gì, nhất là thằng ngồi kế tôi. Nó đi kể cho bạn thân cô ấy nghe, đã gọi là bạn thân thì phải chia sẻ chứ phải không? Nhưng vẫn không hiểu vì sao cô ấy không phản ứng gì... Có lẽ cô ấy đã biết từ trước, hay do cô ấy cũng có chút rung động với tôi? Hay là... do cô ấy đã có người yêu nên cô ấy không quan tâm?
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi vẫn đi học, và cô ấy cũng thế, cùng lớp nhưng tôi cảm thấy có khoảng cách với cô ấy quá! Liều một mạng, tôi liền xin facebook của cô. May là không bị phát hiện, thế là bắt đầu trò chuyện với cô, kể trên trời xuống đất, xuyên lục địa... Tôi cảm thấy hạnh phúc, cả đêm không ngủ được, vậy là có thể tiếp cận cô rồi. Ngày 2... ngày 3... cứ thế mà nhắn tin với cô, trên lớp thì ngại nhưng về nhà nhắn tin như thân lâu rồi. Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Có lần, cô ấy bảo với tôi rằng, cô ấy đã biết tôi từ trước. Từ lúc học cấp 1, tôi cảm thấy mình thật vô tâm, người mình thích ở cạnh mình suốt mấy năm mà không hề hay biết... Thật vô tâm! Thế rồi một ngày... tôi thấy một chàng trai đứng trước lớp tôi lúc ra về. Cứ ngỡ là đợi bạn về chung, nhưng... cô ấy lại vui vẻ tiến về người đó. Chàng trai cũng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng. Rồi hai người cùng đi xuống sân, tôi nhưng bức tượng chết lặng ở đó.
Cảm xúc của tôi lúc đó lẫn lộn, đau khổ, buồn bã, cô đơn, nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu... Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy... khuôn mặt tôi như một "đường đua", nước mắt thi nhau rơi xuống, cổ họng tôi ứ nghẹn. Chân tôi sau đó cũng tê cứng, vì đứng lâu. Tôi lấy xe và về... Chiều, Sài Gòn đang giờ cao điểm, tôi cảm thấy càng yếu đuối hơn, tôi cứ đạp xe mãi, tôi không muốn về nhà lúc này. Nhưng tôi đã quyết định, tôi quyết định sẽ thổ lộ với cô ấy mặc dù biết sẽ không nhận được tình cảm từ cô.
Tôi nhắn: "Trước giờ chưa cô gái nào cho tôi cảm giác như bà". Nhận biết được đó là lời tỏ tình, cô ấy liền nhắn: "JF". Và tôi chỉ xem tin nhắn. Tôi cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn. Hôm sau, tôi trở lại bình thường, định bụng sẽ hỏi cô "JF" là gì? Nhưng... mấy ngày nay cô ấy nghỉ liên tục, nhắn tin không trả lời, tôi có chút lo. Liền tìm người bạn trai của cô để hỏi. Hóa ra... người con trai đó chỉ là anh họ của cô, cô chưa có người yêu. Còn việc cô nghỉ học là do cô đã rút hồ sơ, đi du học. Hôm đó, cùng buổi đó, chuyến bay của cô đã cất cánh...
Tái bút: JF?