Bài viết tri ân thầy cô số 6
Có lẽ trong mỗi chúng ta, tuổi học trò luôn là những tháng ngày tươi đẹp và đáng yêu nhất. Khi ở mái trường... nơi mà tôi theo học. Dù tôi mới chỉ là 1 đứa mới vào trường cách đây không lâu nhưng tôi biết rằng thời gian sẽ qua rất nhanh mà thôi. Nhưng những khi thầy cô giáo đứng trên bục giảng, chỉ dạy tôi, tôi biết thầy cô là người quan trọng và yêu quý tôi người tôi yêu quý nhất giống người cha thứ hai của tôi vậy đó là thầy chủ nhiệm tôi.
Mới ngày nào tôi còn mới vào trường còn xa lạ với tất cả mọi thứ vậy, tâm trạng lo lắng khi quen bạn mới thầy chủ nhiệm mới lớp mới. Ngày đầu tiên đến trường tôi thấy rất nghiêm vó khó tính cách thầy nói chuyện vs lớp tôi, tôi sợ lắm. Có khi còn nói thầy này nọ rồi không thích thầy. Dần dần tôi đã hiểu sai về thầy rồi thầy luôn là người lo lắng và quan tâm tôi biết chừng nào. Thầy luôn cố gắng giảng dạy chỉ bảo bọn tôi tiến lên từng ngày, dù tôi có làm sai nặng đến đâu đi chăng nữa thì thầy vẫn không bao giờ tức giận mà thầy chỉ dùng những biện pháp xử lí công bằng mà thôi, đúng vậy nếu đã sai thì phải có phạt chứ, việc làm đó tôi nghĩ rằng thầy chỉ muốn chúng tôi tốt hơn thôi. Có đôi khi tôi cũng đã làm thầy buồn phiền rất nhiều nhưng tôi cũng đang cố gắng vươn lên để không để thầy thất vọng và buồn nữa đâu.
Thầy truyền cho tôi tình yêu, ngọn lửa cháy bỏng của toán học, thầy đốt cháy khát khao của tôi từ những ánh mắt đầu tiên. Tôi thích thầy giảng bài, mỗi lần nghe thầy giảng tôi lại thích, những bài toán ấy dù có khó đến đâu thì thầy vẫn luôn chỉ dạy tần tình cho tôi để tôi hiểu bài, cho nên những bài toán đó làm tôi thấy rất thú vị và tôi càng ngày càng muốn khám phá nó. Nhờ có thầy mà tôi dần dần yêu môn toán và càng ngày càng muốn tìm tòi nó sâu hơn về môn toán. Tôi thích cách thầy giảng bài, khống giống những thầy cô khác đâu, thầy làm theo cách riêng của mình, đã làm cho bao nhiêu học sinh thích thú va thấy môn toán rất bổ ích cho chúng ta nó không nhàm chán giống chúng ta từng nghĩ. Cũng đã gần sắp hết học kì một rồi, mới ngày nào mới vô trường bỡ ngỡ vậy mà đã sắp thi rồi và cũng sắp khép lại học kì 1 rồi. Thầy luôn nói và dăn dò lớp tôi rằng " Thời gian chúng ta ngồi trên mái trường này là thời gian đẹp nhất, vậy cho nên chúng ta hãy ghi nhớ kỉ niệm đó cùng nhau đoàn kết giúp đỡ lần nhau trong học tập. Cố gắng thực hiện tương lai của mà chúng tôi mơ ước".
Tôi cảm ơn thầy rất nhiều, dù thời gian trải qua với thầy chỉ là khởi đầu thôi nhưng những gì thầy làm cho lớp tôi, tôi hiểu tất cả. Dù sau này tôi rời xa mái trường rời xa bạn bè, và quan trọng là thầy thì tôi sẽ không giờ quên một người thầy vui vẻ, nhiệt tình, những gì thầy dạy bên tai tôi sẽ không bao giờ quên nhỡ mãi khắc ghi trong lòng. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất sẽ chẳng thể nào phai mờ được mà vẫn mãi sáng lấp lánh trong trang lưu bút của tuổi đời học sinh thơ mộng.
Cảm ơn thầy nhiều lắm, sự hài hước, vui tính, nhưng cũng nghiêm trong công việc đã cho tôi biết bao cơ hội mơ ước, một tâm hồn vui tươi nhưng ý chí nghị lực cao. Tôi tin rằng thời gian và tương lai hay chính lớp tôi sẽ tô màu đậm nét rõ hơn lên trang hoàng hôn của thầy. Mãi cười và tui tươi như những gì thầy vẫn làm thầy nhé! Đừng buồn nha thầy đã có lớp ... sẽ luôn bên thầy từ đầy cho tới mãi mãi.