Bài viết tham khảo số 2

Ngày trưa nè nóng bức, nằm dưới tán cây rấm từng hạt thóc ngon lành, uống dòng nước mát lạnh, với một anh chàng gà chọi như tôi là tuyệt hơn bao giờ hết rồi. Và đặc biệt, sau lần tôi với anh chủ đoàn tụ và hiểu nhau, niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội. Các bạn sẽ không bao giờ tìm được câu chuyện về tình chủ-tớ tuyệt vời mà cũng đầy gian nan như chúng tôi đâu, tôi dám chắc! Và câu chuyện tôi bị cậu chủ bỏ rơi, rồi lại đoạn tụ đã làm sâu sắc thêm mối tình gắn bó này.


Ngày thoát ra khỏi chiếc vỏ trứng, tôi được tràn ngập trong tình yêu thương của cả gia đình, đặc biệt là cậu chủ. Khi tôi cứng cáp được vài tuần, cậu chủ mừng sinh nhật đầu tiên ấy bằng một món quà bất ngờ cho tôi. Chiếc chuồng gỗ to, rộng, thoáng mát và trang trí vô cùng đặc biệt.


- Từ hôm nay chú mày sẽ ở đây nhé. Ăn mau lớn lên nào, chúng ta còn khám phá nữa chứ gà ơi...


- Cậu chủ hào hứng.


Lời thúc giục mau lớn, cùng đi khám phá ấy đã làm tôi, một giống gà chọi thuần bắt đầu nổi máu phiêu lưu. Như một phản xạ bản năng, tôi mong chờ bản thân lớn lên, được bước chân ra bầu trời rộng lớn ngoài kia để có thể được tranh đua cao thấp với những anh bạn gà chọi khác. Tháng ngày êm đềm ấy trôi qua từng ngày thật nhẹ nhàng. Tôi được cậu chủ huấn luyện những kĩ năng cơ bản để có thể trở thành chân chọi không thua bất kì ai. Những buổi chiều tập chạy, tập đạp. Những ngày tập mổ, đạp cánh. Thấm thoát tôi đã trở thành một tay gà chọi dũng mãnh. Hai bắp chân tôi nổi lên những thớ cơ cuồn cuộn. Chiếc cổ dài lêu nghêu, làn da đỏ càng làm tăng thêm sự máu lửa của tôi. Chiếc mào đỏ, cặp mỏ dài và sắc nhọn. Tôi dũng mãnh tung đôi cánh rộng đạp phành phạch. Điều ấy làm tôi thích thú vô cùng vì mỗi lần như thế, cậu chủ đều cười khì khì và thưởng cho tôi con giun béo ngậy.


Tôi là một chú gà chọi đẹp, có tướng. Điều ấy không phải chỉ riêng tôi cảm nhận mà tất cả mọi người đều tấm tắc khen cậu chủ có chú gà cưng như tôi. Rồi ngày xuân đến, những lễ hội tấp nập bắt đầu. Giờ là lúc tôi biết mình chuẩn bị có những trận chiến ngày xuân rồi.- Ăn đi rồi chuẩn bị lên đường cho những đứa khác thấy chúng ta là số một nào chú mày!! - Cậu chủ đặt đĩa thức ăn vào chuồng rồi thúc giục tôi.


Trong tôi giờ đây tràn đầy năng lượng. Tôi sẵn sàng rồi, tôi đã sẵn sàng để chứng minh cho cậu chủ thấy tôi là số một, chứng minh rằng những sự chăm sóc, gắn bó lâu nay giữa chúng tôi là không hề vô nghĩa. Bọc lại cựa, lau hầu bằng thuốc bắc, chải chuốt lại lông. Chúng tôi lên đường! Trận đầu tiên, tôi dễ dàng đánh bại anh bạn gà chọi bên kia chỉ bằng cú phi nước đại mạnh mẽ. Trận đấu thứ hai cũng như thế. Những cú mổ của tôi tỏ ra rất có hiệu quả. Ra đòn như giáng xuống đối thủ, lần lượt tôi tạo nên tiếng tăm của mình. Những tay chơi chính hiệu bắt đầu hỏi dò cậu chủ mua lại tôi với giá cao. Không chần chừ, cậu chủ từ chối thẳng thừng. Bởi vì tôi biết rằng giờ đây, chúng tôi là đôi bạn thân, gắn bó với nhau như hình với bóng.


Ngày này qua ngày khác, những buổi chọi của chúng tôi đều vô cùng êm đẹp. Và chúng tôi cũng vào đến trận cuối cùng. Nếu thắng, chúng tôi sẽ nhận được phần thưởng là số tiền khá lớn, đủ để cậu chủ mua chiếc xe mơ ước và đồ ăn chăm cho tôi. Tôi biết trận đấu này rất quan trọng và cậu chủ cũng đặt rất nhiều niềm tin vào tôi, không chỉ những trận đấu dũng mãnh qua mà cả những tháng ngày gắn bó trước kia nữa. Như thường lệ, sân đấu là một vòng tròn được vây kín bởi người xem. Đối thủ trận chung kết của tôi là anh bạn gà chọi có vẻ già dặn hơn tôi, trông khá là tự tin.

Trận chiến bắt đầu trong sự cổ vũ hò reo của mọi người. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh cậu chủ, chỉ có khát khao chiến thắng để chúng tôi có thể thực hiện ước mơ. Anh gà kia tỏ ra vô cùng điêu luyện trong từng cú ra đòn. Tôi cũng chẳng phải tay vừa vì sau đó, tôi đều đáp trả bằng pha đạp chất lượng. Nhưng đối thủ lần này của tôi thật là lạ. Anh ta không hề tung đòn dồn dập mà chỉ vờn vờm tôi. Tôi càng hăng máu, mổ chiêc mỏ sắc nhọn về đối thủ mà lại lần nữa, anh ta né được hết. Ôi không! Đến khi tôi nhận ra vấn đề thì đã quá muộn.


Lúc này tôi đã thấm mệt, những cú ra đòn không còn dũng mãnh nữa và giờ là lúc anh ta đáp lại đòn tấn công của tôi. Đạp cánh, mổ tới tấp, phi nước đại mạnh mẽ. Sao anh ta lại mạnh đến thế? Sao anh ta ra đòn chuẩn đến thế? Câu trả lời là tôi đã mắc lừa, phung phí sức lực. Và cuối cùng, sức trẻ không thể thắng được kinh nghiệm kia. Tôi bị hạ gục trong sự sững sờ của cậu chủ hoà vào với niềm vui mừng của bên kia, sự tung hô của người xem đối diện. Tôi đã thua thật sao? Cậu chủ ơi ta đã thua thật sao? Ta không thể mua được xe cho cậu thật sao? Lần đầu tiên trong đời tôi gục ngã. Chúng tôi trở về nhà tỏ rõ sự thất vọng. Những ngày sau đó, không khí vẫn như vậy. Cậu chủ vẫn như thế nhưng vẻ mặt đượm buồn. Tôi tự nhủ bản thân sẽ cố gắng trong những trận chiến tiếp theo. Và ngày mong chờ cũng đến. Nhưng ôi không. Tôi lại thua, liên tiếp là những trận chọi thua. Tôi bị gạ gục chóng vánh, nhận lại những đòn giáng như búa bổ của đối thủ. Cả người tôi đau nhức, đi lại đã thấy khó khăn. Cậu chủ dần mất niềm tim vào tôi và những ngày sau đó, các bạn biết rồi đấy. Tôi nằm bẹp dí một góc, chẳng đoái hoài gì cả. Dần dần cậu chủ như quên lãng tôi. Cậu chủ lại đem về một anh bạn gà khác. Không còn là tôi ở vị trí số một, không còn những lời cưng chiều nữa. Tôi giờ đây là kẻ thất bại, bị bỏ rơi. Ngày ngày tôi phải đi kiếm ăn ngoài vườn. Tôi muốn quay lại những ngày đầu, quay lại ngày tháng hạnh phúc kia nhưng giờ tôi phải làm sao?Tôi đã bị bỏ rơi từ bao giờ rồi.


Tôi có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: ''Lên voi xuống chó''. Ngày ngày hoài nhớ về kỉ niệm giữa tôi và cậu chủ. Đâu còn những buổi tập chạy hăng say nữa, còn đâu những lời nói âu yếm từ người bạn tôi hằng yêu quý. Tất cả với tôi giờ đây đều là kỉ niệm mà thôi. Còn hiện tại, tôi là ''ông gà chọi''! Nói chễm chệ thế thôi chứ tôi còn đang tuổi như mấy anh bạn đang sung sức chọi ngoài kia, chắc là ngang với đối thủ đã làm cho tôi thân bại danh liệt ngày ấy. Nằm chết dí trong góc chuồng, không một ai đoái hoài. Có lẽ có mơ cũng chưa bao giờ tôi lại mơ tàn tạ như này. Cậu chủ cái ngày bỏ rơi tôi đã có anh bạn khác, cũng phổng phao chẳng kém gì tôi. Buồn lắm, thất vọng lắm nhưng biết làm sao đây?! Sớm sớm kiếm ăn bên góc vườn cho qua ngày, tưởng như thế là kết thúc cuộc đời của kẻ đã từng là 'bá chủ thiên hạ' này sao... Nhưng cái buổi sáng hôm ấy đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu chủ về tôi, và cũng là bước ngoạt, giúp cậu chủ hiểu được tấm lòng của tôi.


Sáng đó, tôi đang kiếm ăn bên góc vườn như bao ngày thường khác. Bỗng đâu tiếng kêu thất thanh:


- Ôi thôi con chó kia! Sao lại cắn gà chọi của tao thế này? Mau tránh ra đi!


Đó là giọng cậu chủ mà, có chuyện gì thế nhỉ. Tôi vội chạy ra xem tình hình. Ôi trời thì ra con chó ở đâu đã cắn anh bạn mới của cậu chủ. Máu đã chảy ra hết lông cậu ta rồi. Không dừng lại, con chó hung hãn nhe những chiếc răng dài, nhọn chực cắn cậu chủ. Từng tiếng gầm gừ như ăn tươi nuốt sống khiến tình hình càng thêm sợ hãi. Cậu chủ dù tức, lắm nhưng cũng phải lùi lại. Con chó càng được thể tiến tới. Dường như nó không ngần ngại gì cả, chỉ chực ngoạm ngay lấy cả cậu chủ lẫn anh bạn kia thôi. Trong giây lát, theo phản xạ bảo vệ cậu chủ năm xưa, tôi một mạch phi đến, giương đôi cánh rộng bay lên và mổ một cú trời giáng xuống sống mũi con chó. Một thoáng bất ngờ, nó kêu oẳng oẳng rồi lùi lại. Có lẽ chính kinh nghiệm chiến đấu ngày trước đã làm cú mổ của tôi trở nên khác lợi hại. Con chó lao thẳng về phía tôi, lè cái lưỡi dài nhơn nhớt, hàm răng sắc nhọn tấn công.


Nhưng tôi đâu có vừa, né sang một bên, tôi mổ cú thứ hai vào giữa trán, nó lại oẳng oẳng kêu lên. Lập tức, bộ móng chân trước nó vung lên làm tôi không kịp trở tay. Một vệt dài ở cổ, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng tôi không lấy làm sợ hãi. Nhiệm vụ sinh tử quan trọng nhất của tôi bây giờ là bảo vệ cậu chủ, người bạn nuôi nấng tôi. Cú thứ hai, con chó vả vào ức tôi cái đau điếng. Tôi loạng choạng nhưng không hề nao núng, tung cánh nhảy lên mổ liên tiếp vào đầu, mặt cùng với bộ móng sắc nhọn. Và cú chí mạng, tôi mổ trúng vào khoé mắt. Con chó rú lên và chạy mất. Tôi kiệt quệ sức lực quỵ xuống trong sự thoải mái hơn bao giờ hết. Bởi vì tôi biết, tôi vừa bảo vệ được cậu chủ, đã chứng minh cho cậu chủ rằng tôi không hề vô dụng, chưa bao giờ chịu thất bại. Tôi tỉnh dậy trong chiếc chuồng từ ngày đầu tiên ấy, vẫn thân thuộc nhưng sao lại cảm giác lạ đến thế... Những vêt thương đã được lau thuốc và băng bó lại cẩn thận, chắc là cậu chủ làm. Còn hơi đau đớn sau hai cú tát trời giáng vào người, nhưng bây giờ, tôi nhẹ nhõm hơn lúc nào hết. Rồi bỗng dưng hơi ấm thân thuộc lại gần tôi, ôm tôi vuốt ve bộ lông:


- Anh xin lỗi chú mày. Từ nay anh sẽ không bỏ rơi chú mày nữa. Nhờ có chú mày mà chúng ta không bị con chó ấy làm nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng anh bạn mới kia đi đấu những trận đấu, cùng nhau tập luyện ngày ngày nữa. Đồng ý không nào? Vẫn giọng nói ấy nhưng sao ấm áp quá. Chắc có lẽ là ấm từ lòng tôi đây chăng. Thật mừng vì cậu chủ đã nhận ra được tấm lòng của tôi. Không muộn màng nhưng cũng vừa lúc. Từ ấy, chúng tôi bắt đầu những ngày mới đầy hứng khởi, khao khát. Anh bạn kia đã cùng tôi thắng bao trận đấu. Giờ đây, đệ nhất gà chọi đã lại thuộc về tôi, là 'đệ nhất' đấy!


Đúng là chẳng có vinh quang, thành công nào luôn sẵn trước mắt cả. Chẳng có tình cảm bền lâu nào mà không tải qua quá trình gian nan, trắc trở. Ngày hôm nay chúng tôi gắn bó với nhau là cả chặng đường dài để hiểu nhau, có sai lầm, có nhụt chí, có không tin tưởng. Nhưng xét lại cho sau cùng thì tình yêu luôn là bất diệt, luôn soi sáng chúng ta đến với cái đẹp nhất!

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |