Bài văn thuyết minh về trò chơi kéo co số 6
Nhân dân Việt Nam ta từ bao đời nay vẫn luôn mặn mà, tha thiết với các lễ hội truyền thống dân tộc, ngoài phần rước lễ có nhiều nghi thức, trang trọng, mang tính hình thức cao, thì phần hội là phần thu hút người xem, người tham dự hơn cả. Ở miền Bắc nước ta đặc biệt là các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, tháng 1 âm lịch được mệnh danh là tháng ăn chơi, hầu như mỗi làng mỗi xã đều có những lễ hội truyền thống, không lớn thì nhỏ, tạo điều kiện cho bà con, du khách vui chơi tham quan, đồng thời cũng là một phương pháp hay để giữ gìn nét đẹp trong văn hóa dân tộc. Trong phần hội thường diễn ra các tiết mục ca múa, biểu diễn, hoặc tổ chức các trò chơi thi đấu giữa các làng các xã với nhau như: đua thuyền, nấu cơm, nhảy dây, chạy thi,… Trong số đó kéo co được xem là bộ môn thi đấu có tính phổ biến và ứng dụng cao nhất, bởi nó không chỉ xuất hiện trong lễ hội truyền thống mà còn có mặt trong mọi cuộc thi đấu thể thao giao lưu của các tổ chức.
Kéo co hay kéo dây là trò chơi dân gian quen thuộc, dễ chơi, dễ phân định thắng thua và người chơi cũng không cần phải trải quan huấn luyện gì bởi nó không phải là bộ môn cần kỹ thuật khéo léo, cao cấp mà là bộ môn thiên về thể lực và sự đoàn kết giữa đồng đội với nhau. So sánh với các trò chơi dân gian truyền thống khác, thì người ta thường thích tham gia trò kéo co hơn bởi sự đông vui của đồng đội, phát huy được sức mạnh tập thể và tinh thần đoàn kết, thêm vào đó tương đối an toàn cho người chơi. Chính vì vậy kéo co đã trở thành trò chơi “quốc dân”, luôn luôn cố mặt trong các hội hè tập thể, trong trường học, nơi công sở và trong các lễ hội.
Kéo co có lẽ bắt nguồn sớm nhất tại cổ đại Ai Cập vào khoảng năm 2500 TCN theo như những vết chạm khắc trên các ngôi mộ cổ xưa, sau đó có mặt tại Hy Lạp vào khoảng năm 500 TCN và được xem như một môn thể thao. Ở Trung Quốc kéo co từng được coi là môn thể thao “vua” rất được ưa chuộng dưới triều Đường và triều Tống, còn ở châu Âu kéo co xuất hiện khá muộn vào khoảng thế kỷ thứ 16 tại Anh.
Về luật chơi thì cứ mỗi một nơi, một tổ chức lại tự đề ra luật và các quy chế tính điểm riêng. Nhưng về cơ bản kéo co là trò chơi đòi sự phối hợp lẫn nhau trong cùng một đội. Người ta chia người kéo co thành các đội theo các tiêu chí khác nhau: cùng làng, cùng xã, cùng đơn vị, cùng trường,… một số cá biệt có thể chia thành đội nam và đội nữ kéo với nhau. Số người giữa hai đội là như nhau, các đội có quyền tự chọn thành viên, thông thường các thành viên được chọn là người có sức vóc, chịu lăn xả, và đã có kinh nghiệm chơi thì càng tốt. Dụng cụ chơi rất đơn giản chỉ là một sợi dây thừng lớn, chắc, đường kính khoảng 2cm, dài tầm 30m.
Điểm giữa sợi dây được đánh dấu bằng cách cột một dải vải đỏ để làm mốc chiếu với vạch ngăn cách kẻ dưới đất để xác định thắng thua, từ điểm giữa tính về hai bên 1 mét nữa đều được đánh dấu bằng cách cột vải tương tự, để xác định định vị trí đứng và vị trí cầm dây của người đầu tiên. Sân thi đấu là một sân phẳng, tốt nhất là sân cỏ hoặc sân đất có địa hình bằng phẳng, rộng rãi, không đọng nước, không có sỏi đá, rác rưởi. Trên sân người ta xác định điểm thi đấu bằng cách kẻ một vạch lớn ngăn cách giữa sân, sau đó mỗi bên kẻ thêm một vạch tại điểm cách vạch giữa 1 mét để xác định điểm đứng của người đầu tiên mỗi đội. Một trận đấu thông thường có ba hiệp, đội nào thắng hai hiệp thì chiến thắng, nếu có nhiều đội cùng thi đấu thì tổ chức đấu loại dần theo sự bốc thăm ngẫu nhiên hai đội thi với nhau, đội nào thắng thì có quyền vào vòng trong, cứ như thế cho đến khi vào chung kết là hai đội mạnh nhất.
Trọng tài sẽ dải sợi dây dọc sân, điểm giữa sợi dây trùng với vạch mốc giữa sân, rồi ra hiệu cho hai đội vào vị trí, các thành viên của độ tự sắp xếp chỗ đúng theo kiểu so le, ví dụ những người số lẻ đứng bên phải, số chẵn đứng bên trái, hoặc chọn đứng hết về một phía để tập trung lực kéo, đồng thời chọn hai người khỏe nhất cho đứng vị trí đầu và vị trí cuối đóng vai trò làm trụ. Hai đội chơi làm theo hiệu lệnh của trọng tài, nâng dây, căng dây và khi nghe tiếng trọng tài hô “kéo” thì cả hai đội dồn hết sức kéo dây về bên mình, đội nào kéo được đội bạn qua vạch phân cách giữa sân thì đội đó thắng. Cứ sau mỗi hiệp hai đội chơi lại đổi sân cho nhau, rồi tiếp tục kéo cho đủ 3 hiệp và trọng tài dựa trên sự quan sát của mình để phân định thắng thua.
Có một số lưu ý đối với người chơi khi tham gia kéo co để được an toàn và có một cách chơi đúng đắn, cũng như khả năng giành chiến thắng cao. Đó là phải trang bị tốt khi tham gia thi đấu, hãy chuẩn bị cho các tuyển thủ mỗi người một đôi găng tay dày và có độ ma sát cao, để tránh trầy xước cũng như nắm dây được tốt hơn, thêm vào đó người chơi cũng cần có một đôi giày vải mềm, đế có nhiều gân, khả năng bám trên mặt đất tốt để tránh trượt ngã khi đang dùng sức kéo. Về tư thế kéo, người nào thuận bên nào thì đứng phía đó, nhưng vẫn phải sắp xếp sao cho hợp lý, khi nắm dây phải nắm vững và chắc, chân mở rộng, một trước một sau trùng xuống, người hơi đổ về phía sau, kẹp thừng kéo co vào nách. Vì kéo co là trò chơi đòi hỏi sự đoàn kết thế nên người trong một đội cần thống nhất chặt chẽ với nhau về việc dùng lực, có thể sử dụng các tiếng hô đều “1 2” hoặc “1 2 3” để tập trung sức kéo cùng lúc.
Kéo co là một trò chơi thú vị, tăng tính đồng đội và tinh thần đoàn kết giữa con người trong cùng một tập thể với nhau, đặc biệt là mang lại sự vui vẻ, thỏa mái khi chơi, khiến những người vốn không thích vận động cũng trở nên hào hứng hơn trong bộ môn này vì nó có tính “tập thể”. Hy vọng rằng kéo co sẽ mãi là một trò chơi truyền thống được yêu thích, đồng thời được nhiều người biết đến và tham gia chơi trong tương lai hơn nữa.