Bài văn tham khảo số 4
Tình bạn – thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi con người. Thật may mắn khi em đã tìm được người bạn thân thiết, tri kỉ của riêng mình.
Ánh chính là cô bạn thân nhiều năm của em. Bố mẹ em hay bố mẹ Ánh đều coi 2 đứa như con vậy. Bao nhiêu năm nay, em với Ánh gắn bó như hình với bóng để cùng giúp đỡ nhau trong học tập và san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Mỗi lần nhớ lại kỉ niệm đầu tiên về Ánh, chúng em đều không thể ngưng bật cười và trong em còn có cả chút ngại ngùng nữa.
Em vẫn nhớ như in, ngày đầu tiên Ánh chuyển về lớp em học. Em nhìn một cô bé đen đúa, quê mùa đứng trước lớp đầy rụt rè vốn không có thiện cảm. Bố mẹ Ánh chuyển công tác lên thành phố và Ánh cũng phải chuyển trường. Run rủi thế nào cô giáo lại xếp Ánh ngồi cạnh em. Do không có thiện cảm với Ánh ngay từ cái nhìn đầu tiên nên khi Ánh tiến lại chỗ ngồi vào chào em, em đã không thèm trả lời bạn ấy.
Suốt cả buổi học hôm đó em chẳng nói chuyện với Ánh câu nào mặc bạn cố gắng bắt chuyện với mình. Đến cuối buổi học, em và Ánh là hai người về sau cùng thì bỗng dưng em bị đau bụng dữ dội. Em thấy Ánh chạy bỏ đi, em vô cùng tức giận khi bạn ấy lại vì không ưa mình bỏ lại mình trong lúc này. Nhưng chỉ một lúc sau, đã có người lớn đến đưa em đi bệnh viện.
Em bị đau ruột thừa và thật may lúc đó có Ánh đã kịp thời gọi người lớn đến giúp đỡ. Khi em đã tỉnh táo, Ánh cùng các bạn trong lớp có tới thăm em. Em cầm tay Ánh và khe khẽ nói lời cảm ơn.
Thế là từ đấy, em và Ánh trở thành một đôi bạn thân. Em vẫn luôn nhớ và cảm ơn Ánh đã giúp đỡ em trong lần em gặp nạn. Em sẽ mãi giữ gìn, vun đắp cho tình bạn này thêm đẹp.