Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 2
Có một người thầy ở trường không dạy chúng em nhưng lại quản lý mọi hoạt động của trường, người mà được cả trường kính trọng và học sinh yêu quý đó chính là thầy hiệu trưởng.
Thầy năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi. Hằng ngày, thầy đều mặc áo sơ mi và quần tây hoặc quần Jeans. Vóc dáng thầy cao ráo, thầy ốm nhưng bù lại thầy có một khuôn mặt rạng rỡ, phúc hậu.
Thầy có một sóng mũi hài hòa với khuôn mặt. Thầy luôn luôn mỉm cười khi được chúng em lễ phép nói “con chào thầy ạ!”. Tóc thầy đã gần bạc hết. Mắt của thầy luôn luôn phát ra những tia nắng ấm áp.
Thầy luôn là người đến trường sớm nhất và cũng là người về trễ nhất. Thầy hiệu trưởng rất thương chúng em. Lúc chúng em học bài, thầy thường đi xem từng lớp một, có khi thầy còn tham gia truy bài cùng chúng em.
Khi chúng em trả bài lưu loát hoặc trả lời được những câu hỏi của cô giáo thì thầy lại gật gù tỏ vẻ hài lòng. Còn những ai không trả bài lưu loát hay không trả lời được câu hỏi thì thầy lại nhắc nhở là về nhà phải chăm chỉ học bài, không được lười biếng.
Thầy không bao giờ la mắng chúng em. Chúng em rất mến và yêu quý thầy. Cả trường, ai cũng mến thầy, kể cả cô giáo và thầy giáo dạy ở trường. Chỉ còn vài một tháng nữa là chúng chúng em đã phải xa thầy rồi, nhưng em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm bốn năm về thầy. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để xứng đáng là học trò của thầy.