Bài văn tả tấm bản đồ Việt Nam số 1
Lớp học của em là một căn phòng quét vôi màu xanh dịu. Ở gần bàn giáo viên có một tấm bản đồ Việt Nam. Chắc nó đã được treo lâu lắm rồi nên khung gỗ đã xỉn đen màu véc-ni nhưng bản đồ dường như còn mới bởi được bao bên ngoài một tấm ni lông trong suốt.
Tấm bản đồ có kích thước bằng mặt bàn giáo viên. Trên bản đồ là sự phối hợp nhiều màu chỉ các đặc điểm của mọi miền. Màu xanh nước biển là màu của biển, màu xanh lá mạ là màu chỉ đồng bằng, màu vàng chanh là màu đồi núi, cao nguyên, nét vẽ càng đậm là chỉ núi đồi rất cao… Nhờ vào sự phân biệt đó mà em dễ dàng nhận biết được một vùng của Tổ quốc.
Một nửa bên trái của bản đồ là hình đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Người ta nói đó là đất nước hình chữ S. Riêng em, em lại thấy nước chúng ta giống như một con rồng khổng lồ đang uốn lượn bay lên với những cái vây đầy hào quang và nhiều màu sắc. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng tươi. Mà địa phận mỗi tỉnh đều có hình thù rất đáng yêu.
Em nhìn thấy được màu xanh lá mạ của tỉnh Bến Tre, màu hồng phấn của thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, màu vàng nhạt của tỉnh Quảng Bình, màu da cam của tỉnh Nghệ An, màu tím của tỉnh Cao Bằng… Trên tấm bản đồ em cũng thấy những con sông từ phía tây dãy Trường Sơn chảy ra biển. Con sông Hồng ở miền Bắc và Cửu Long Giang xòe chín nhánh phù sa màu mỡ ở đồng bằng Nam Bộ.
Nổi lên ở vùng biển Côn Đảo - Vũng Tàu là một khoang dầu. Nơi đây là nguồn vàng đen rất quý giá của Tổ quốc. Nhìn sang bên phải tấm bản đồ, em nhận thấy ngay địa phận quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được nổi lên bởi màu xanh nhạt giữa màu xanh da trời. Những hòn đảo ấy có những kí hiệu như bông hoa cúc màu đỏ. Đó chính là các đảo san hô ngũ sắc với những cánh rừng với cấu trúc tuyệt mỹ thường nằm chìm dưới mặt biển, ngàn năm nay vẫn nghe tiếng hát của biển khơi.
Những cánh rừng san hô này em đã từng xem ở ti vi. Chúng quả là những lâu đài cổ tích cho đủ loại cá đẹp đến chiêm ngưỡng và vũ hội. Người ta gọi đất nước mình là bán đảo quả không ngoa. Từ vùng Trà Cổ tỉnh Quảng Ninh chúng ta men theo bờ biển cong cong dịu dàng thon thả hình chữ S đến điểm cuối cùng của cực nam Tổ quốc là mũi Cà Mau, biển vẫn dạt dào sóng vỗ theo chiều dài trên một ngàn bảy trăm ki-lô-mét.
Biển vỗ sóng bốn bề xung quanh đảo Phú Quốc. Ở chỗ gần bờ không sâu lắm cho nên nó phủ một màu xanh nhạt. Ra xa hơn một chút màu sắc của nước biển đã đổi khác, đó là màu xanh da trời. Trong màu xanh da trời bạt ngàn ấy, màu xanh dương nổi lên như hình của Thánh Gióng đang cưỡi ngựa bay về trời. Có lẽ nơi này là nơi sâu nhất của biển Đông.
Nhìn tấm bản đồ, em cũng thấy được phía bắc nước ta tiếp giáp với đất nước Trung Quốc hùng vĩ. Qua dãy Trường Sơn là nước Lào và nước Cam-pu-chia. Tất cả các nước bạn đều được in màu xanh xanh. Ngoài cùng của tấm bản đồ được viền bằng bốn đường màu đỏ. Phần lề của nó là màu vàng chanh trông rất tươi.
Mỗi lần bước vào lớp, tấm bản đồ cứ như chào mời chúng em lại với nó. Và cứ mỗi lần đến bên, em lại bị nó thôi miên. Bao nhiêu điều bổ ích về đất nước Việt Nam… từ những đỉnh núi cao chất ngất chạm đỉnh trời cho đến những dòng sông hiền hòa vỗ sóng, từ miền cao nguyên đất đỏ với những rừng cà phê hoa trắng cho đến những vùng cát trắng gió Lào của miền Trung chỉ có cỏ, mây và những trảng cây trinh nữ… Tất cả đều gợi lên trong em một dáng hình, một thế đứng ngàn đời của nước Việt Nam thân yêu.