Bài văn tả quả dưa hấu số 9
Mùa hè đến với tiếng ve ngân râm ran qua tầng tầng tán lá, với chùm phượng vĩ đỏ chói sân trường, với bằng lăng tím đứng ngẩn ngơ bên đường làm xao xuyến lòng bao cô cậu học sinh. Mùa hè cũng mang đến bao loại quả ngon khiến chúng ta nghĩ đến nó như một đặc trưng dễ thương của mùa vậy. Nào mít thơm nức mũi, nào xoài chín đầy cây, nào mận chua chua,... trong số đó em thích nhất là những trái dưa hấu.
Vì cả nhà đều thích ăn dưa nên mẹ đã dày công trồng mấy luống dưa hấu. Đến đầu hè, cả nhà ai cũng hạnh phúc khi thấy trong vườn quả đã sai và chín. Dưa hấu hình bầu dục, khi còn non nó có màu xanh nhạt, dường như còn yếu ớt rụt rè lấp sau những kẽ lá. Dây dưa dài và ngoằn ngoèo. Quả dưa nằm trên đất, to lớn từng ngày và trở nên nổi vật hơn với màu xanh đậm và thân hình đáng yêu của mình. Trái dưa đã trưởng thành trông thật ra dáng thanh niên, không còn e sợ nép sau kẽ lá mà nằm chềnh ềnh như những chú lợn con dễ thương vậy.
Khi dưa chín em và mẹ đem rổ đi thu hoạch về nhà. Một rổ nặng trĩu những trái dưa được rửa sạch đem đi thắp hương ông bà tổ tiên rồi bổ cho cả nhà ăn sau bữa cơm. Thích nhất là xem mẹ bổ dưa, khi dao vừa cứa đôi quả, ruột dưa đỏ mọng nước hiện ra rất bắt mắt. Vỏ dưa dày mà ruột bên trong cũng nhiều và đặc quánh điểm xuyến những hạt đen be bé. Mẹ cắt dưa thành những miếng nhỏ hình tam giác trông rất ngon miệng. Cắn một miếng, ruột dưa tan trong miệng cùng với vị thanh mát, ngọt đậm và nhiều nước khiến em cảm thấy thật khó quên. Dưa hấu là món tráng miệng quen thuộc của gia đình, mẹ bảo ăn xong ươm hạt sẽ lại có cây mới nên em tích cực gieo hạt xuống đất.
Những trái dưa hấu lúc nào cũng đáng yêu. Nhà em ai cũng thích ăn dưa.