Bài văn tả một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ số 8

“Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp động dưới chân bèo”


Những câu thơ đẹp đẽ ấy được trích trong bài thơ Thu điếu của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Cũng nhờ những câu thơ ấy mà em mới để ý và quan sát được hình ảnh của cụ già ngồi câu cá bên hồ.


Trời đã bước vào thu. Nắng vẫn còn vàng sánh nhưng không còn chói chang, gay gắt như nắng hè, cũng chưa đến mức hanh khô, khó chịu như mùa đông. Thu đến khiến cho thời tiết thật dễ chịu. Bầu trời cao và xanh ngắt. Từng đám mây trắng bồng bềnh như những chiếc kẹo bông đang lững lờ trôi trên bầu trời. Gió cũng chỉ hây hây, thổi nhẹ lướt qua như đang vuốt ve, nũng nịu với tán lá. Em đang thong thả đi dạo cùng với anh trai thì bất chợt nhìn thấy một cụ già đang ngồi câu cá ven hồ. Cụ mặc một bộ quần áo màu nâu sẫm như màu vỏ cây. Trông cụ cũng đã lớn tuổi, chắc cũng phải ngoài bảy mươi rồi. Mái tóc và chòm râu của cụ đã bạc trắng cả. Trên khuôn mặt cụ những nếp nhăn liên tiếp nhau còn làn da thì đã xuất hiện những chấm đồi mồi của những người già. Đôi mắt của cụ đã đục nhưng trông cụ vẫn còn rất minh mẫn. Cái miệng cụ móm mém, cũng giống như bà nội em, răng cụ đã rụng gần hết, trông cụ đến là hiền lành. Đôi bàn tay cụ gầy gầy, xương xương, những ngón tay với làn da nhăn nheo cầm lấy chiếc cần một cách cẩn thận.


Chiếc cần của cụ được làm bằng cây trúc. Em hỏi tại sao thì anh trai em nói trúc là loài cây có độ đàn hồi rất tốt, dẻo nên có thể dong cá lớn mà không sợ gãy. Dưới ánh nắng, cành trúc ánh lên những ánh sáng lấp lánh thật đẹp. Xung quanh chỗ cụ ngồi câu cá, bày những dụng cụ thật đơn sơ. Một chiếc ghế gấp nhỏ để ngồi, một chiếc hộp đựng lưỡi và mồi, một chiếc túi bóng, có lẽ để đựng đồ ăn nhẹ hoặc nước uống mà cụ mang từ nhà đi. Em và anh trai đã đi được hai vòng nhưng khi quay trở lại, em vẫn thấy cụ già ngồi yên lặng như một pho tượng đồng đúc. Chòm râu của cụ im phăng phắc. Cụ ngồi khom lưng, đầu hơi cúi về phía trước, hai bàn tay ôm lấy cán cần. Đôi mắt cụ lim dim nhưng em biết chắc chắn không phải cụ đang ngủ mà cụ đang chăm chú nhìn cái phao màu vàng nổi trên mặt nước, chờ cá đớp mồi mà thôi.


Em và anh trai nhìn nhau rồi quyết định đi tới gần chỗ cụ. Chúng em đi thật nhẹ nhàng để lũ cá không nghe thấy tiếng động, sợ hãi quá mà bơi đi mất. Cụ nghe thấy tiếng giày dẫm trên bãi cỏ, liền quay lại nhìn chúng em. Cụ mỉm cười hiền lành, cái miệng móm mém trông thật phúc hậu:

- Chào hai cháu

- Chúng cháu chào cụ ạ! - Hai anh em đáp lại

- Ta đã già đến mức ấy đâu, chắc ta cũng chỉ bằng tuổi ông của hai đửa ở nhà thôi. Hao đứa cứ gọi ta bằng ông. Ông thấy hai đứa đã đi qua đây mấy lần rồi. Muốn xem ông câu à?

Chúng em nhìn nhau, đầy bất ngờ. Làm sao cụ biết hai anh em đã đi qua đây mấy lần, còn quan sát cụ và muốn ngồi lại xem cụ câu nữa? Cụ đâu có nhìn chỗ khác, cụ chỉ nhìn chằm cái cần và phao câu thôi mà. Dường như đọc được suy nghĩ của chúng em, cụ lại cười vang:

- Hai đứa không cần phải thắc mắc, ông ngồi đây câu nhưng ông vẫn quan sát mọi thứ đấy nhé. Muốn xem ông câu thì ngồi bên cạnh đây, đừng có làm ổn.Vì mấy con cá sẽ sợ mà bơi đi mất - Cụ nháy mắt với hai anh em

- Vâng ạ! - Chúng em đáp lại đầy hào hứng.


Ngồi một lúc lâu, cái phao nổi trên mặt nước mới khẽ động đậy. Em và anh trai hứng phấn đến mức suýt chút nữa hét lên nhưng thật may là đã kìm lại được. Cụ thong thả thu dây cước trắng lại. Từ tốn, thành thạo như cụ đã làm việc này cả nghìn lần rồi. Con cá có vẻ lớn và rất khỏe vì chiếc cần trúc của cụ bị kéo cong một đường cung rất lớn. Nhưng nhìn khuôn mật cụ có vẻ như cụ chửng lo lắng chút nào hết. Cụ cứ thả dây rồi lại thu về, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần một cách vô cùng kiên nhẫn. Một lúc sau, khi thu dây về đã đủ, cụ giật mạnh cần câu một cái, một chú cá chép từ dưới hồ bay lên rồi đáp xuống bên bãi cỏ. Đó là một con cá chép to bằng cánh tay của cụ, chắc cũng phải nặng tới 3kg. Mỗi chiếc vẩy của nó đều vàng vàng, to như đốt ngón tay út. Con cá nằm trên bãi cỏ, miệng vẫn còn mắc phải lưỡi câu. Nó ngáp ngáp từng đợt để lấy không khí. Bố em cũng hay đi câu nhưng chưa bao giờ bố câu được một con cá to như vậy. Bố toàn câu được cá rô hoặc mấy con cá nhỏ, không ăn được. Nhưng có vẻ như bố rất thích đi câu. Vì với bó đó là một thú vui thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Chúng em nhìn cụ bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Sao cụ có thể giỏi như vậy được nhỉ? Anh trai em rụt rè hỏi:

- Ông ơi, lần nào ông cũng câu được cá lớn như thế này ạ?

- Ông không thường xuyên - ông vuốt vuốt chòm râu trắng muốt của mình, rồi bắt đầu gỡ con cá ra khỏi lưỡi, nhưng lần nào ông đi câu cũng câu được những con cá tương tự.

- Oa, ông thật là tuyệt! - Hai anh em trầm trồ, bố cháu không bao giờ câu được cá to như thế.


Cụ cười khà khà có vẻ thích thú lắm. Cụ nói với chúng em, cụ đi câu cũng chỉ để thư giãn. Và vì đây là một thú vui mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để thực hiện. Câu cá tâm phải tĩnh, người câu phải kiên nhẫn và có kĩ thuật nữa, mới câu được cá to. Nóng vội thì chỉ có hỏng việc. Chúng em lắng nghe từng lời của cụ và gật đầu như giã tỏi. Nhìn cụ gỡ con cá ra một cách thuần thục, cẩn thận cất nó vào một chiếc giỏ, chúng em nhìn sắc trời cũng đã muộn, liền xin phép cụ ra về. Cụ gật đầu, mỉm cười chào hai anh em và hẹn khi nảo rảnh có thể qua đây trò chuyện cùng với cụ.


Hai anh em chúng em nắm tay nhau trở về nhà trong sự vui sướng mơ hồ. Cả hai anh em đều không hẹn mà đều cảm thấy có hứng thú với việc câu cá. Có lẽ sau ngày hôm nay, chúng em sẽ xin đi cùng bố mỗi lần bố đi câu để học hỏi để thành một người câu giỏi như ông cụ bên hồ lúc chiều nay.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |