Bài văn tả giàn mướp số 8

Một lần về quê nội, bỗng nghe câu hát có lẽ từ một ngôi nhà nào đó vọng ra:


Chiều chiều gọt mướp nấu canh

Thấy anh qua lại bỏ hành lộn om


Tôi ngơ ngác nhìn quanh, ai đó trêu mình chăng, hay là câu hát ru con của một bà mẹ trẻ? Trước ngôi nhà vọng tiếng hát ru là một giàn mướp rực rỡ hoa vàng, những con ong đen nâu tròn lững đang tìm nhụy, những con bướm nhỏ cũng vàng như hoa đang dạo quanh, một vài trái mướp xanh buông xuống thảnh thơi. Một cảnh thanh bình và êm ả mà có lẽ ở phố tôi không làm sao có được. Trước nhà tôi, không phải là giàn mướp mà là giàn phong lan ngoại nhập đắt giá. Hoa phong lan đẹp và bền nhưng chẳng thấy con ong con bướm nào đến, lạ nhỉ? Có ai giải thích điều này giùm tôi? Con ong quê con bướm quê đã quen mùi hương quê, có lẽ thế!


Những tia nắng chiều xuyên qua những kẽ lá, rọi lên những bông mướp vàng rực rỡ kiêu sa đến bất ngờ. Một chút gió nhẹ chập choạng va vào những trái mướp xanh nhả từng hơi mát rười rượi. Những trái mướp xanh, ôi sao mà đáng yêu đến thế! Những trái mướp gọt võ nấu canh với tôm là món ăn chính của mỗi gia đình quê. Hương vị bát canh thật tuyệt diệu vừa bùi vừa dẻo vừa đặc lại vừa có nước để chan. Một bát canh mướp, một đĩa cá kho, một chén nước mắm ớt tỏi và một nồi cơm gạo mới bốc hơi đủ để cho ta nhớ cả một thời ấm áp, đủ để cho ta vào đời với bao nhiêu hoài niệm, đủ để cho ta lớn lên thành con người mang đậm dấu ấn của quê hương.


Từ ngày xa quê nội, xa giàn mướp tuổi thơ, trong tôi vẫn ăm ắp nỗi nhớ không tên. Cái màu vàng phố thị không thể nào sánh bằng cái màu vàng của hoa mướp. Có buổi chiều nào dịu mát như chiều quê, có buổi trưa nào xanh như buổi trưa quê?


Tôi còn nhớ, bên cạnh giàn mướp là cái giếng đá ong xưa với cây cần vọt kẽo cà kẽo kịt. Bên kia vườn của nội là vườn của dì Sáu. Vườn của dì Sáu cũng có một giàn mướp với những con ong con bướm lượn lờ, những dây mướp xanh leo sang cả hàng rào nhà nội tôi.


Xanh xanh dây mướp leo rào

Đôi ta mới gặp biết chào sao đây?


Câu hát ru con lại vọng ra từ ngôi nhà phía trước, giọng hát ru nghe quen quen. Dì Sáu có cô con gái trạc tuổi tôi, hiền như mướp. Đã đôi lần tôi và cô ấy đi dưới giàn hoa mướp nói chuyện vu vơ. Hay là cô ấy đang hát ru con ? Nếu cô ấy hát ru con thì sao nhỉ ? Bao nhiêu năm rồi còn gì nữa đâu mà nuối tiếc… Chạnh nhớ tình bạn giữa trai quê gái ruộng thật mộc mạc và chân chất. Tuổi trẻ bây giờ biết có nói vu vơ, biết có rụt rè đi bên nhau dưới một giàn hoa mướp, biết có e có thẹn có đợi có chờ? Câu hát đã dẫn tôi vào ngõ nhà ai. Tiếng hát ru nghe thật rõ:


Dây bầu dây mướp cùng leo

Sớm nuôi cha mẹ giàu nghèo sá chi


Dừng lại bên giàn mướp, hít thật mạnh thật sâu để hương quê tràn vào lồng ngực, tôi bỗng nhận ra dưới giàn mướp là những dấu chân quen. Dấu chân của nội, của mẹ, của dì, của em, của những người quê kiểng. Dây mướp có hơi người nên lớn nhanh, xanh tốt, ra hoa, kết trái. Dây mướp gần người nên có tình có nghĩa. Từng ngọn mướp quấn quýt nhau, nhẹ nhàng trìu mến chạm vào người qua lại. Những đêm trăng sáng, mướp mơ giấc mơ của người: yêu thương, chân thực. Mướp cho hoa vàng quanh năm, một loại hoa đặc trưng để mỗi ngày ở vùng quê nội luôn là ngày tết. Những em bé quê nhặt từng hoa mướp rụng kết thành vòng nguyệt quế với các trò chơi dân dã. Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời mướp với người luôn gần gũi nhau, chăm sóc nhau, chia nhau niềm vui nỗi buồn mộc mạc. Tần ngần bên giàn mướp, đưa tay vén một ngọn mướp muốn bỏ ngọn qua rào nhà bên, tiếng hát ru con lại vọng ra:


Mướp hương bỏ ngọn qua rào

Bướm ong vây chặt biết chừng nào gặp em


Tạm biệt câu hát ru, tạm biệt giàn mướp nhà em. Có lẽ đêm nay mướp sẽ ngủ giấc say nồng bởi lời ru ngọt ngào của tình quê để ngày mai hoa vàng khoe sắc đón những tia nắng mới…

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |