Bài văn tả đàn gà con hay nhất số 7
Sáng sớm, ông mặt trời tỉnh giấc, vươn vai, vén màn rọi xuống làng quê, cảnh vật thay đổi, tươi tỉnh hẳn. Ngoài sân chị gà Mái Mơ dẫn đàn con đi kiếm ăn.
Đàn gà trông thật xinh xắn, chúng kêu liếp nhiếp chạy quanh chân mẹ giống như những cái kén vàng ươm biết cử động. Đôi mắt chúng ngơ ngác nhìn quanh tỏ vẻ lạ lùng. Chúng trông như những em bé mới cất tiếng khóc chào đời. Đôi chân của những chú gà con nhỏ xíu như những chiếc tăm. Cái mỏ của chúng giống như là hai vỏ trấu chắp lại vậy, vàng óng. Trông đàn gà con bé bỏng, tôi lại nghĩ về tuổi thơ của mình. Con gà mẹ thì lo lắng luôn để mắt đến con mình. Đôi mắt hiền từ của Mái Mơ như hai hạt huyền bàng bạc. Bao đêm, chị thao thức vì giấc ngủ của con nên bây giờ mắt mới bàng bạc như vậy. Ánh sáng từ đôi mắt tỏa xuống đàn con. chân chị bước thong thả. Thấy mẹ “tục tục”, đàn con ùa về chân mẹ để được phần. Trên khuôn mặt chị Mái Mơ hiện rõ niềm vui. Đôi cánh chị Mái Mơ âu yếm nhẹ nhàng. Chú trống choai thấy mẹ con gà Mái Mơ đi kiếm ăn ở vườn lạ cũng đi theo.
Thỉnh thoảng chú lại cất lên giọng gáy lanh lảnh của mình cho tất cả cùng nghe. Gió thoang thoảng thổi làm cây cỏ rung rinh. Trên cành cây đàn chim véo von.