Bài văn tả đàn gà con hay nhất số 6
Tình mẫu tử luôn rất thiêng liêng dù ở loài động vật nào đi chăng nữa. Người xưa có câu: “Hổ dữ cũng không ăn thịt con”. Điều đó có thể thấy, người mẹ nào cũng thương con hết mực. Gà mẹ và đàn con cũng là một minh chứng tiêu biểu.
Nhà nội em có một đàn gà, nội nuôi cũng đã lâu. Mới đây, gà mái mẹ của nội đã ấp được mười chú gà con bụ bẫm xinh xinh. Mới nở, nên gà con còn rất non nớt, đi đứng cũng không vững. Bộ lông màu vàng non tơ của nó càng khiến nó trở nên dễ thương hơn. Hàng ngày, mỗi sáng, nội thả nó ra ngoài sân vườn bắt giun rỉa cỏ. Gà mẹ đi trước dẫn đường, đám gà con lâu nhâu chạy lon ton phía sau. Phải nói rằng, lúc đó, nhìn cảnh tượng rất đáng yêu. Mấy chú gà con, đi đứng còn vụng về vội vã chạy theo mẹ chỉ trực chờ như sắp ngã. Gà mẹ oai phong to lớn đi trước, gà con nhỏ xíu lúc nhúc đi sau thật ngoan ngoãn. Ra đến sân vườn, gà mẹ bắt đầu tìm giun rỉa cỏ. Gà mẹ làm trước rồi hướng dẫn gà con phía sau. Gà con cũng bắt đầu tập mổ mổ xuống dưới đất như mẹ đã làm. Gà mẹ chăm chú bới đất tìm giun nhưng vẫn không quên quan sát, chú ý các con yêu của mình. Gà mẹ muốn bảo vệ cho con, không muốn đứa nào bị đi lạc hay bị bắt nạt bởi các con gà lớn hung hăng trong đàn. Mỗi khi có dấu hiệu bị tấn công, gà mẹ lại xòe cánh che chở cho cả đàn con lúc nhúc dưới chân, xù lông lên ánh mắt hình viên đạn nhìn kẻ thù. Lúc đó, trông gà mái mẹ thật dữ tợn. Có lần, không biết con diều hâu từ đâu bay đến đánh hơi được chỗ gà con đang rỉa rỉa cỏ, nó lượn lờ lượn lờ, chuẩn bị sà xuống bắt gà con đi. Gà mẹ nhanh chóng xòe cánh xông lên sẵn sàng chiến đấu với con diều hâu.
Từ lúc đó, gà mẹ luôn chú ý sát sao mấy đứa con, không quên để ý tình hình xung quanh để đề phòng. Và gà con cũng ngày một lớn lên, chúng đã biết tự bảo vệ mình nhưng vẫn ngày ngày theo mẹ ra sân vườn, sân bãi, cùng bới giun tìm mồi.