Bài văn tả con mèo số 13
Mấy tháng trước, khi ghé qua nhà bác chơi, bác đã tặng em một món quà rất dễ thương. Đó là một chú mèo.
Em đặt tên nó là Cục Than, cái tên ai cũng bảo ngộ nghĩnh. Vì nó có bộ lông đen tuyền, óng ả, mượt mà được chăm chút kĩ lưỡng. Than đã được một tuổi rưỡi, rất bụ bẫm.
Hai cái tai của nó hình tam giác cứ vểnh lên như nghe ngóng điều gì. Nó sở hữu đôi mắt tinh anh, màu xanh lá cây, ban đêm lóe sáng như hai chiếc đèn pin nhỏ. Đôi mắt ấy khi săn mồi liền trở nên tập trung, nghiêm nghị nhưng khi vui đùa bên gia đình em, thì lại hiền lành, ngây ngô.
Cái mũi của Than hồng hồng, lúc nào cũng ươn ướt nên nhìn Than đôi lúc như một em bé, đặc biệt là lúc ngủ say. Niềm tự hào của chú mèo chính là cái đuôi dài, mềm mại, lúc nào cũng uyển chuyển theo nhịp bước. Thỉnh thoảng, em có ngắm nhìn nó vờn giỡn với chính cái đuôi của mình.
Than có bốn cái chân dài, thon và rất nhanh nhẹn. Nó có thể trèo lên cây cau nhanh thoăn thoắt, nhảy từ nhà này sang nhà khác. Bộ móng vuốt sắc nhọn là trợ thủ đắc lực cho Than mỗi khi săn mồi. Than có tính cách rất hiếu động, hay đi chơi với các bạn mèo hàng xóm khác. Than bắt chuột cũng rất tài tình, bố em đã từng chứng kiến cảnh cậu ta săn mồi như nào và không ngớt lời cảm thán. Nhờ Than mà cả nhà rất an tâm về kho thóc và gian bếp. Chú mèo cũng có vẻ rất hãnh diện với nhiệm vụ của mình, làm việc rất chăm chỉ và thỉnh thoảng khoe ra bộ mặt hài lòng.
Em rất yêu quý Cục Than và hi vọng chú mèo sẽ gắn bó với gia đình em thật lâu!