Bài văn tả con gà trống số 13
Các bạn có biết không? Từ đầu năm học đến giờ tôi chưa lần nào đi học muộn cả. Ấy là nhờ chiếc đồng hồ báo thức đặc biệt của tôi đấy. Chiếc đồng hồ được mang tên là “chú trống choai đáng yêu”.
Mới dạo trước chú trống choai này chỉ to hơn cái nắm tay của ba tôi một chút. Thế mà giờ đây chú đã tỏ ra khá cao lớn, bảnh trai và cứng cáp. Chỉ tính riêng cái mỏ vàng như nắng mùa thu của chú cũng đã đủ tạo nên cái dáng gà đàn anh rồi. Vẻ đẹp của chú so với bọn gà trống trong xóm thì cũng được xếp vào hạng nhất nhì.
Chú khoác trên mình một chiếc áo vàng óng, mượt như tơ. Cái mào của chú ta đỏ chót và sần sùi. Cái mào ấy lúc nào cũng lắc sang bên này, ngả sang bên kia. Mắt trống choai tròn xoe, long lanh như thuý tinh, nhỏ bằng cái cúc áo. Hai cái chân của chú khá to, có mấy cái móng nhọn và sắc, luôn được dùng để đào bới đất kiếm giun. Đôi cựa đang to và khoẻ dần.
Thỉnh thoảng nghịch ngợm chú cũng đá nhau với các chú gà trong xóm. Cái đuôi cùa chú có nhiều chiếc lông đẹp, nó vòng ra phía sau như cây chổi. Cái đuôi ấy chắc cùng khiến nhiều nàng gà mái phải ngẩn ngơ nhìn theo. Hình như chú ta luôn tỏ ra hãnh diện với vẻ ngoài của mình lắm. Mồi khi đi kiếm mồi, trống choai lại dắt nàng gà mái xinh xắn nhất trong đàn đi bới giun cùng mình. Bới được con giun nào, trống choai liếc mắt sang nhìn nàng gà mái, tỏ vẻ mời gà mái cùng xơi cho vui.
Cứ mỗi sáng, chú trống choai nhà em lại cất cao tiếng gáy để đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho một ngày học tập, làm việc tốt. Bà bảo em: “Phải chăm sóc chú trống choai thật cẩn thận cháu nhé!”. Nghe lời bà, em luôn cho chú ăn thóc và dọn chuồng sạch sẽ để chú gà trống mau lớn, khoẻ.