Bài văn tả con gà trống số 11
Mặt trời vừa lấp ló khỏi rặng tre, chú gà trống anh dũng nhà em đã vươn vai thức dậy, gáy to một tiếng “ò ó o” vang khắp thôn xóm. Mọi vật như bừng tỉnh dưới ánh bình minh.
Đàn gà mà bà nội em nuôi có tất cả 12 con. Nhưng trong đó, chỉ có một chú gà trống thôi. Vì thế, em rất yêu quý chú. Chú được bà em mua lại của cô em từ 1 năm trước. Hồi đó, chú vẫn bé tí tẹo, màu lông tơ vàng mịn trông rất đáng yêu. Thấm thoắt 1 năm trôi qua, giờ đây, chú đã lột xác trở thành một “chàng thanh niên” cao lớn, khỏe mạnh. Chú khoác trên mình bộ cánh vàng rực, đuôi chú có những chiếc lông rất dài, màu đỏ, đen, vàng đủ cả. Trên đầu chú là chiếc mào đỏ hồng, dũng mãnh, như chiếc vương miện của nhà vua vậy. Chú còn có đôi chân lực lưỡng, to khỏe. Mỗi lần chú nhảy, chú chỉ cần khẽ nhún 1 cái là đã nhảy được lên bờ tường rồi. Dưới chân chú còn có 2 cái cựa rất nhọn và sắc. Em nghe bố nói đó là vũ khí tự vệ của chú, cũng như là vũ khí để chú đánh lại các con gà trống khác, bảo vệ đàn gà của mình.
Buổi sáng, chú thường đi loanh quanh trong vườn để kiếm mồi. Vì chú to khỏe nhất đàn nên có lẽ chú được tôn lên làm trưởng đàn. Không con gà nào dám nhảy vào tranh đồ ăn của chú cả. Chú đi đứng rất oai vệ và dũng mãnh. Các chú gà khác phải dè chừng.
Em rất yêu quý chú gà trống trong đàn gà của bà nội em. Nhìn chú rất đẹp, rất khỏe mạnh và dũng cảm. Bố em bảo đến Tết, bà sẽ thịt chú, nhưng em sẽ không đồng ý đâu.