Bài văn tả cây nhãn số 5
Nhà em có một cây nhãn rất to. Nó được ông nội em trồng khi em mới sinh ra. Cây nhãn gắn bó với gia đình em từ đó cho đến nay và em rất yêu quý nó.
Khi ông em trồng thì cây nhãn mới chỉ là một cành nhỏ được chiết từ cây nhãn lớn ở nhà ông em. Nhiều năm trôi qua thì nó càng ngày càng lớn hơn. Cho đến nay thì một vòng tay em không thể ôm hết được thân cây nhãn. Nhãn là một loại cây có lớp vỏ sần sùi và cây nhà em thì rất cao. Nó cao khoảng hơn 3 mét và mỗi lần hái quả thì nhà em đều phải dùng thang mới có thể hái được.
Lá của cây nhãn nhỏ, dài và có màu xanh. Đến mùa thu lá không rụng hết như những loài cây rụng lá khác mà chỉ rụng một ít. Trước khi lá rụng thì nó sẽ chuyển sang màu vàng. Khi thu hoạch quả nhãn thì người ta sẽ bẻ cả chùm quả kèm theo cành của nó. Cho đến khi mùa xuân tới thì từ những chỗ bẻ đó sẽ đâm chồi nảy lộc và bắt đầu ra những chùm hoa mới. Hoa nhãn có màu vàng và kích cỡ thì rất nhỏ. Chính mùi hương của hoa nhãn khiến nó thu hút những loại côn trùng tới và vô tình đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây thụ phấn. Quả nhãn khi còn non có màu xanh, kích thước nhỏ và sau đó sẽ lớn hơn bằng với hòn bi ve và bắt đầu chuyển sang màu nâu. Nhãn có vị rất ngọt và tùy theo loại nhãn sẽ có lớp cùi nhãn mỏng hay dày khác nhau.
Đối với em thì nhãn không chỉ là một loại quả ưa thích mà cây nhãn còn giống như một người bạn cùng trang lứa, cùng nhau lớn lên dưới sự chăm sóc của gia đình.