Bài văn tả cây bưởi số 8
Trong vườn bà nội em có rất nhiều loại cây. Nào là cây na với quả ngọt, nào là cây chuối thơm, nào là cây cam cay với quả ăn ngọt lịm, nào là cây hồng xiêm ngày ngày tỏa bóng mát rợp một vùng đất. Nhưng loài cây mà em thích nhất là cây bưởi.
Cây bưởi đứng ngay ở đầu vườn, trông xa nó sừng sững như một chàng vệ sĩ khổng lồ ngày ngày canh gác cho mảnh vườn nhà bà em. Thân cây thẳng đứng, xù xì những nếp thời gian, điểm xuyết vài mảng mốc trắng càng làm tăng thêm vẻ cổ kính cho cây. Những lớp vỏ ráp chỉ chực chờ đến mùa đông là rụng xuống. Cành bưởi tỏa ra xung quanh trông như những cánh tay đang dang rộng giữa trời.
Lá bưởi thuôn dài, dày và xanh mướt một cách kì lạ, đến gần đầu thì thắt lại trông giống như những trái tim. Lá bưởi thoảng một mùi hương đặc biệt, bà em thường hái chúng, đem nấu với bồ kết để gội đầu, hương bưởi cứ như vương mãi trên mái tóc. Mỗi khi đến mùa hoa bưởi là cả khu vườn ướp đầy hương thơm ngan ngát. Hoa bưởi trắng muốt, có năm cánh uốn lại rất mềm mại, duyên dáng, và hương hoa bưởi thì thật là nồng nàn và quyến rũ biết bao. Hương hoa bưởi lan tỏa khắp một vùng không chỉ quyến rũ những loài ong, loài bướm đến làm mật mà còn khiến cho em cũng phải thấy ngây ngất.
Em thích nhất là những quả bưởi khi vào mùa. Chúng tròn như những quả bóng, da xanh mướt mà lại xù xì, ram ráp. Tách vỏ bưởi, ăn từng múi bưởi trắng đục mới cảm thấy được vị ngọt hơi tê tê nơi cuống họng. Mỗi khi đến rằm Trung Thu, bà lại dành ra một quả bưởi to nhất, đẹp nhất để em bày cỗ cúng trăng. Cùi bưởi được mẹ em tận dụng để nấu chè, hương vị ngọt ngào ấy vẫn ngày ngày thoang thoảng trong kí ức em.
Cây bưởi đã gắn bó với em từ ngày còn ngây dại. Đến nay khi em đã lớn, nó vẫn là một người bạn thân thiết, một kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ mà em mãi mãi vẫn nhớ về. Dù đi đâu xa, em vẫn sẽ nhớ mãi về hương vị ngọt ngào của bưởi và tình cảm mà ông bà dành cho em.