Bài văn tả cây bưởi số 15
Là đứa trẻ sống ở nông thôn, làm quen với cây cối và sinh vật đồng quê từ nhỏ, tôi có thể tự tin rằng mình biết rất nhiều về chúng. Nhưng nói về những loài cây tôi thích, thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà ngón đầu tiên khi đếm, đó chính là cây bưởi.
Cây bưởi trong vườn nhà tôi giờ đã hơn mười năm tuổi rồi, từ lúc ông trồng khi tôi còn nhỏ xíu. Lũ trẻ chúng tôi thường gọi cây với cái tên thân thương: bác bưởi. Bác bưởi giờ đã cao hơn ba mét rồi, hai đứa trẻ chúng tôi ôm là có thể ôm hết thân của bác. Quanh năm suốt tháng bác chỉ mặc chiếc áo màu nâu đen sần sùi, thô ráp. Nhưng tôi biết ở sau lớp áo ấy là từng giọt nhựa sống đang chảy đi nuôi khắp cơ thể, và bác rất hài lòng về điều đó. Những đôi chân của bác nhô lên, bám chắc vào mặt đất dường như không ai có thể di chuyển bác đi bất cứ chỗ nào khác. Tình yêu của bác với nơi này đã thành những chiếc rễ vững chắc nhất. Bác bưởi có cho mình bộ tóc rất đặc biệt: mãi tóc màu xanh tươi, xum xuê như mái tóc của những chú hề ở rạp xiếc vậy. Những cánh tay rắn chắc là nơi những chú chim xây tổ ấm cho mình. Những chiếc lá bưởi chỉ to cỡ bàn tay, gân lá hiện lên rõ rệt đang đua nhau phô ra để che chở cho mẹ đất, là chiếc ô khổng lồ cho lũ trẻ chúng tôi.
Vào mùa xuân ấm áp, bưởi ra hoa. Mái tóc xanh hằng ngày được cài thêm những bông hoa bưởi mới thật đẹp làm sao! Những mầm non xanh mơn mởn từ lúc nào đã biến thành những nụ hoa e ấp xinh đẹp. Rồi một sáng mùa xuân trong cái lất phất của mưa phùn, những cánh hoa e lệ mở mắt nhìn cuộc đời. Đầu tiên là những cánh hoa nhỏ xíu, màu vàng nhạt. Rồi nghe tiếng gọi của mưa xuân, những cánh hoa dần mở ra gặp người tình của nó. Những cánh hoa e ấp dẫu đã nở vẫn hơi cong cong. Màu trắng tinh khiết của cánh với màu vàng tươi sáng của nụ tạo nên vẻ đẹp thanh lịch cho hoa. Không nồng như hoa sữa, hương hoa thoang thoảng khắp không gian cho người ta cảm giác dễ chịu, tâm hồn như được thanh lọc khỏi những thứ phiền toái âu lo. Và như thế, dân dã, giản dị nhưng hoa bưởi cũng mang một vẻ đẹp không ngờ. Những cánh hoa cứ nở rồi tàn, và phải rụng. Khi ấy, mặt đất là cả một thiên đường đầy hoa. Màu trắng của những cánh hoa phủ kín mặt đất nâu đen, đem cho mẹ đất một màu sắc mới. Những làn gió nhẹ nhàng đưa cánh hoa đáp cánh xuống mặt ao gần đó. Những làn nước rung rinh, những cánh hoa như những con thuyền đang đi phiêu du, thưởng ngoạn.
Đến mùa thu, những cánh hoa nhỏ bé ngày nào giờ đã thành những trái bưởi thơm ngon rồi. Những quả bưởi cứ lặng lẽ lớn lên từng ngày. Chúng như những đứa trẻ với cái đầu trọc lốc, quả này nhìn quả kia thi xem ai sẽ lớn nhanh hơn. Rồi những ngày mưa, những hàng cây đu đưa bảo vệ lũ con của mình. Rồi những quả những quả bưởi cũng lớn nhanh như thổi, rắn chắc, khỏe mạnh. Để có được những múi bưởi thơm ngon, căng mọng là cả một quá trình lâu dài và vất vả.
Tuổi thơ tôi một phần là hình bóng của hàng bưởi sân vườn. Những kí ức tuổi thơ cùng ông đi chăm cây, chỉ cho ông những bông bưởi, được ông hái cho những quả bưởi đầu tiên vẫn còn tươi roi rói như vừa mới đây. Rồi những trưa hè cùng lũ bạn ngủ dưới gốc bưởi, đếm hoa, những buổi lấy lá bưởi làm hình con trâu, … Cứ như thế, tôi lớn dần, bác bưởi thì già đi nhiều…
Trong cuộc sống này còn nhiều những thứ quả ngon và lạ nhưng với tôi, không gì có thể thay thế thứ quả này.