Bài văn tả cảnh trường em trong giờ ra chơi số 11
"Giờ học đã xong ta ra sân chơi....." Em vẫn còn nhớ như in những câu hát về giờ ra chơi mỗi khi tiết học kết thúc. Có lẽ, buổi học sinh, bên cạnh những điểm số, bên cạnh những bài học hay, bên cạnh những người thầy giỏi thì điều khiến chúng ta nhớ nhất là những giờ ra chơi cùng bè bạn. Đó là những khoảnh khắc vô tư, vui vẻ, bình yên và hồn nhiên đến lạ kì của tuổi học sinh.
Khi chiếc bảng đen nơi bục giảng đã dần kín chỗ, trang vở ghi bài của chúng em thêm nhiều cũng là lúc bài học dần kết thúc. Tiếng trống "Tùng, tùng, tùng" đã điểm sau lời dặn dò cuối của cô giáo, không khí im lặng dần tan, thay vào đó là sự ồn ào, rộn ràng vốn có của mỗi giờ chơi.
Sân trường giờ chơi thật đẹp, thật thú vị làm sao!. Những chị nắng cũng tinh nghịch lên vào từng kẽ lá của hàng cây để xuống hoà mình cùng thiên đường vui chơi của chúng em. Tiếng chị hoạ mi, nàng chích choè gọi nhau ý ới góp thêm vào buổi chơi bản nhạc đầy sôi động. Hương lúa mới trên những cánh đồng bao la trước cổng trường được gió mang đi hoà quyện trong bầu không khí êm dịu. Tán bàng, tán phượng được chị gió lay cành, mang hơi mát chở chế, xưa tàn đi bầu không khí nóng nực của mùa hè để chúng em được vui chơi thoả thích. Tiếng nô đùa, cười nói hòa trong những cuộc chơi đầy thú vị.
Giữa sân trường, một nhóm các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Những bước chân đều theo từng nhịp đếm vàng lên, nụ cười tươi rạng rỡ hiện lên trên khoé môi mỗi khi hoàn thành cuộc chơi. Ai cũng đều vui vẻ dẫu lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Trên khu vực sân chơi thể thao là cuộc đấu của hai đội bóng 4A và 4B. Vì sân nhỏ nên mỗi lớp chỉ có 7 người chơi, tuy số thành viên ít những không làm mất đi sự kịch tính của cuộc chiến. Ánh mắt của các cầu thủ nhí luôn tập trung vào từng đường đi quả bóng, những bước chân vội vàng, những kĩ thuật đi bóng, cướp bóng được thực hiện thuần thục như các cầu thủ chuyên nghiệp vậy. Hai bên khung thành là tiếng reo hò, khích lệ của khán giả lớp nhà, ai ai cũng đều hồi hộp, phấn khích theo từng đường đi của bóng.
Bên kia, nhóm bạn chơi đá cầu, chiếc cầu nhỏ được những đôi chân nâng đỡ, linh hoạt chuyển động trên không trung, ai cũng có không để làm rớt cầu. Bên kia nữa là những thành viên của cuộc chơi đuổi bắt, chuyền thẻ, đánh bị, chơi ô ăn quân,......ai cũng đều rạng rỡ với tiếng cười nói tinh nghịch. Nơi hàng ghế đá dưới mỗi tán cây xanh là bóng dáng những cô gái ngồi tâm sự, thong thả đọc sách hay tư lự ngắm nhìn quang cảnh sân trường. Mỗi người đều lựa chọn cho mình những niềm vui nhỏ bé.
Rồi tiếng "Tùng, tùng, tùng" lại vang lên lần nữa, giờ chơi chính thức khép lại. Dù còn lưu luyến những cuộc chơi nhưng chúng em đều hiểu được rằng việc học luôn quan trọng và cần thiết. Từng đàn én nhỏ lại nối đuôi nhau vào lớp, chuẩn bị cho một bài học với những hành trang kiến thức đầy mới mẻ.
Mai đây, dẫu có chia xa mái trường, chia xa những niềm vui của tuổi học sinh đẹp đẽ, em cũng sẽ chẳng thể nào quên được bảo kỉ niệm, bao khoảnh khắc cùng bè bạn trong mỗi giờ ra chơi. Cảm ơn tuổi thơ bên mái trường yêu dấu, đã nuôi dưỡng tâm hồn em thêm đẹp, thêm yêu.