Bài văn tả cảnh một buổi sáng mùa xuân số 5
Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông, có lẽ mùa đông được nhiều người yêu thích nhất. Đối với tôi, mùa xuân đẹp nhất là khi mỗi sớm mai thức dậy được ngắm nhìn khung cảnh của quê hương mình.
Thời tiết vào sáng sớm mùa xuân vẫn còn se lạnh. Làn gió nhẹ thoang thoảng ghé qua làm cho cây cối trong vườn khẽ lay động. chỉ một lát sau, ông mặt trời đã ló rạng. Ánh nắng bao trùm khắp mọi vật. Quê hương bắt tôi bắt đầu thức giấc sau một đêm dài. Bầu trời buổi sáng sớm thật trong lành biết bao. Chị gió tung tăng nô đùa khắp nơi. Cô mấy thì dạo chơi quanh những ngọn núi phía xa. Ông mặt trời dậy thật sớm để đánh thức mọi người sau một đêm dài. Vài chú chim nhỏ cất tiếng hót đón chào ngày mới. Bầu không khí trong lành. Một lúc sau, những cô cậu nắng tinh nghịch cũng thức giấc, chạy nhảy tung tăng dưới mặt đất. Trời xanh thăm thẳm khiến con người cảm thấy thật dễ chịu.
Sau khi vệ sinh cá nhân, em xuống nhà để ra thăm khu vườn nhỏ của mình. Màu xanh của thiên nhiên gợi ra một cảm giác thật tươi mới và mát mẻ. Trong vườn, những cây ăn quả đều có hình dáng cao, lớn. Các cành cây đều vươn lên rất cao để đón lấy ánh nắng. Những tán lá xum xuê vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Cả những bông hoa cũng thi nhau khoe sắc thắm. Những nàng hoa hồng nhung đầy kiêu sa. Cô mười giờ chưa chịu thức giấc. Chị cẩm tú cầu thật lộng lẫy… Tất cả đã làm mùa xuân thêm rực rỡ biết bao.
Lúc này, ngoài đường vẫn còn rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có những tiếng trò chuyện của các bác nông dân phải ra đồng làm việc. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng âm thanh xe cộ đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng nói cười của trẻ em đi học, của người lớn đi làm vang khắp xóm làng. Các con đường đều được treo cờ đỏ bay phấp phới, trông thật đẹp. Mọi người đều đang háo hức chào đón một năm mới đến, với những niềm hân hoan khó tả.
Khung cảnh buổi sáng mùa xuân trên quê hương em thật đẹp biết bao. Nó khiến em thêm yêu quê hương của mình. Em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp lúc này.