Bài văn tả bác trưởng thôn hoặc bác tổ trưởng dân phố số 15
Bác Thọ là trưởng thôn của thôn em. Bác vừa là một trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ bà con, vừa là tấm gương sáng cho cả vùng về làm ăn kinh tế.
Bác khoảng năm mươi tuổi, dáng người gầy, da sạm đen vì sương gió. Khi gặp bác, ai cũng ấn tượng với bàn tay rất to, chai sần, thô ráp của bác. Đôi bàn tay ấy hẳn đã trải qua rất nhiều gian nan, cực nhọc. Trán bác có nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt bác vẫn tinh nhanh và cái miệng lúc nào cũng cười vui vẻ. Giọng bác tươi vui và trầm ấm, nồng hậu. Gặp ai bác cũng luôn, miệng chào, hỏi thăm sức khỏe, công việc của mọi ngưòi. Vì vậy, từ xóm dưới đến làng trên, ai cũng biết và yêu quý bác.
Trước kia, bác rất nghèo. Bác cùng vợ xin thầu một héc-ta đất cằn cỗi của xã để trồng dưa hấu. Ai cũng cười vì cho rằng bác sẽ không thể thu hoạch được gì. Nhưng sự quyết đoán, năng động và chăm chỉ của bác đã đem lại kết quả, mỗi vụ bác thu hoạch hàng chục tấn dưa và sau vài năm bác đã dư dả. Bác thầu thêm hai héc-ta đất và đi học cách trồng vải thiều. Giờ đây bác đã xây được nhà cửa khang trang và có cả một trang trại vải thiều xanh tốt.
Bận rộn vì làm kinh tế nhưng bác không sao nhãng việc công. Ban ngày bác làm việc cho thôn, cho xã, việc nhà thì tranh thủ lúc sớm tối. Có người hỏi kinh tế đã khá giả thì làm trưởng thôn làm gì cho mệt, bác cười khà khà và nói: “Mình biết cách làm giàu, thì vận động bà con làm theo để cả làng giàu, xây đường giao thông, nhà cửa, trường học, đường điện cho xã”. Bác luôn sẵn sàng chỉ cách, hướng dẫn cho những người muốn học kỹ thuật trồng vườn làm kinh tế, tìm mối thu mua hoa quả cho cả làng… Ai khó khăn bác sẵn sàng giúp đỡ, dù là công sức hay tiền bạc. Những ngưòi có mâu thuẫn cãi vã, bác ra khuyên nhủ là họ hiểu ra vì ai cũng nể bác. Có bác nên thôn em ngày càng no ấm, bình yên.
Mỗi khi có ngưòi hỏi đến trưởng thôn, bố em lại kể giọng đầy tự hào: “Bác Thọ là trưởng thôn của thôn tôi. Bác ấy năng động lắm, vừa làm kinh tế giỏi, vừa giúp thôn xã được bao nhiêu việc”.