Bài văn tả bác bảo vệ số 7
Để ngôi trường được bình yên, an toàn, ổn định hẳn không thể thiếu vai trò quan trọng của bác bảo vệ. Bác bảo vệ trường em tên là Tường, bác giống như một vị thần đang trông coi tòa lâu đài diễm lệ để tránh sự xâm phạm của kẻ xấu. Với chúng em, hình ảnh bác bảo vệ yêu kính ngày ngày trông coi, bảo vệ ngôi trường thân thương đã rất quen thuộc và gần gũi. Em rất yêu quý và kính trọng bác.
Năm nay bác cũng ngoài 50 tuổi rồi nhưng trông bác còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn như thanh niên trai tráng. Bác có dáng người cao, không hề có bụng bia, chắc do bác siêng năng tập thể dục. Khuôn mặt vuông vức, quai hàm bạnh ra và đôi mắt hiền từ khiến cho lũ học trò chúng em rất ấn tượng. Bác hay mặc bộ đồng phục màu xanh lơ, trên ngực đeo phù hiệu của trường, cầu vai có 3 sọc vàng trông rất uy nghi. Mỗi ngày, công việc của bác đều giống nhau từ việc đóng, mở cửa, quét dọn các lóp học và sân trường, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh,… thì bác phải tiếp xúc với rất nhiều người từ các thầy cô đến học sinh và khách đến trường. Tuy nhiên, lúc nào bác cũng rất cởi mở, vui vẻ, hoạt bát và làm việc tận tụy như một chú ong thợ phục vụ mọi người không biết mệt mỏi.
Giọng nói của bác dõng dạc, truyền cảm hứng thấu vào lòng người. Những phụ huynh nào vào trường chưa biết lối đi, bác ôn tồn, vui vẻ hướng dẫn nơi để xe và vào văn phòng để gặp thầy cô giáo liên hệ công việc. Đến buổi tan học, bác thường ra nơi cổng trường hướng dẫn, phân luồng cho xe lưu thông, tránh bị kẹt xe nơi công cộng.
Bác Tường là người rất yêu công việc của mình. Bác sống có trách nhiệm nên được tất cả mọi người đều yêu mến. Em học được ở bác đức tính cẩn thận, chu đáo với công việc.