Bài văn tả bác bảo vệ số 4
Năm học mới lại bắt đầu và đối với tôi đây là một năm học vô cùng đặc biệt bởi đây là năm đầu của tôi ở trường cấp hai. Tôi còn nhớ ngày đầu khi mới bước vào trường tôi có biết bao nhiêu lo sợ nhưng may mắn tôi đã được những động viên rất ân cần của bác bảo vệ và ngay từ giây phút ấy, tôi đã vô cùng yêu quý bác.
Bác bảo vệ trường tôi có lẽ ở tuổi ngoài năm mươi. Dáng người bác dong dỏng cao, trên mái tóc đã điểm những sợi bạc. Bác có khuôn mặt chữ điền, chắc hẳn ai trông thấy bác lần đầu cũng cho rằng bác là một người khá nghiêm nghị nhưng thực ra nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ thấy là bác rất hiền lại dễ gần. Nước da bác hơi ngăm đen nhưng toát lên sự khỏe khoắn của một con người dãi dầu mưa nắng. Ở bác có đôi mắt đen sâu thẳm, hằn rõ những dấu hiệu của một cuộc đời từng trải nhưng nụ cười không vì thế mà khô khan, trái lại nó hiền lành, dịu dàng, đem lại cho người ta cảm giác dễ gần. Tôi chú ý nhất ở bác là đôi bàn tay chắc với nhiều vết chai, những ngón tay thuôn dài khiến cho bàn tay trông to và khỏe khoắn.
Bác ăn mặc khá giản dị, tôi thường thấy bác mặc áo sơ mi hoặc áo phông với quần âu đã sờn cùng với chiếc mũ lưỡi trai cũng đã sờn vải. Bác có lẽ là một người rất yêu chó, phòng bác nuôi một chú cún con có bộ lông trắng muốt rất tinh khôn và tôi hay thấy chú quấn quýt bên bác, bác cũng rất dịu dàng và chiều chuộng chú ta, luôn cho chú nằm trên đùi của mình mỗi khi rảnh rỗi. Tôi tin rằng bác nuôi chú cún ấy để làm bạn những lúc buồn là chính chứ không phải với mục đích bắt trộm.Tôi nghe mọi người nói bác làm bảo vệ ở đây đã được hai năm và rất ân cần, chu đáo, ai cũng yêu mến. Quả là vậy, hôm đầu tiên tôi đến trường, còn bỡ ngỡ, cứ chần chừ mãi không dám bước vào. Giống như đoán biết được ý tôi, bác nở một nụ cười thật tươi. Rồi bác ân cần ra hỏi tôi là học sinh mới phải không, khi tôi trả lời, bác liền dắt xe cho tôi vào nhà để xe, thấy tôi có vẻ bối rối, cứ nhìn quanh mà không dám bước, bác lại nói chuyện với tôi cho tôi đỡ lo. Vì không biết lớp mình học ở vị trí nào trong trường, tôi lúng túng không biết phải làm thế nào, bác không ngại ngần mà đưa tôi tới tận lớp học, điều đó khiến tôi cảm kích rất nhiều.
Bác bảo vệ trong mắt chúng tôi như một người “hiệp sĩ” hiền lành luôn ân cần với mọi người và âm thầm trông coi trường lớp cho dù chúng tôi có ở đó hay không. Có bác, chúng tôi thấy an toàn và an tâm hơn rất nhiều. Tôi thực sự rất yêu quý bác.